Ngước nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ, Hanni nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận giây phút bình yên quá đỗi ngắn ngủi.
Chúa ơi, giá như nàng có thể thư giãn được một chút chứ ko phải là cảm giác trống rỗng đáng sợ này.
Sự trống rỗng suốt 3 năm
36 tháng kể từ giây phút Người bỏ rơi nàng.
1095 ngày kể từ khi nàng chìm sâu xuống đáy vực vạn thước.
Mỗi ngày thức dậy, nàng luôn vô thức nhớ đến nụ cười của Người. Cái cách Người vuôn lọn tóc ra sau tai nàng, cả những cái hôn chào buổi sáng thoáng chốc nhưng đầy mật ngọt. Nàng thèm cảm giác được tựa vào lồng ngực người, cùng Người ngắm bình minh ló rạng và nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Chết tiệt!!! Làm ơn, ai đó, có thể giải thích tại sao nàng càng muốn quên thì hình bóng Người lại hiện lên dày vò nàng, rất nhiều!
Rất nhiều!!
Đến vô cực.
Quá khứ nàng yêu Người, Người bên nàng.
Hiện tại nàng yêu Người, Người bỏ rơi nàng, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng ấy.
Vậy nàng đang khóc vì cái gọi là kỉ niệm hay là cho nỗi đau của hiện tại đây?
Nước mắt nàng ko tự chủ lăn dài trên má, bàn tay mảnh khảnh vội gạt đi thứ mặn chát không được phép xuất hiện trong căn phòng này.
Thời điểm giọt nước cuối cùng vỡ tan trên đầu ngón tay mịn màng, cũng là lúc những đám mây âm thầm tìm cách chặn những tia nắng ấm áp. Vạn vật lại chìm vào bóng râm, phai nhạt như chẳng còn sức sống. Cứ vậy rồi một lần nữa lại sẽ nhận về những tia nắng. Đôi lúc là rực rỡ, là cháy bỏng.
Giống như nàng.
Một vòng tay siết chặt quanh eo làm Hanni giật mình. Trong 1s, nàng đã có ý định gạt đôi tay đó ra khỏi cơ thể, chúng khiến nàng sợ hãi, nhất là khi dòng thời gian của quá khứ đang chảy trong tâm trí nàng.
- Cậu sao vậy?
Giọng nói này ngay cả khi nó được vang lên trong đám đông hàng vạn người, nàng vẫn sẽ nhận ra. Luôn ở một cao độ nhất định, trầm ổn mà du dương, ít nhất đối với nàng luôn là thế.
- Tại sao cậu khóc?
Tiếng đồng hồ cứ tíc tắc ko ngừng, Hanni cứng họng ko biết trả lời thế nào. Nên nói ra sự thật rằng nàng lại nhớ Người da diết-Người nàng yêu-Người đã chiếm trọn linh hồn nàng. Hay là lời nói dối ngọt ngào mà cô muốn nghe.
Minji ép sát nàng, muốn đặt một nụ hôn lên môi nhưng Hanni lập tức tránh né. Cô cố tình ko bỏ cuộc, 1 lần nữa rướn người lên:
- Đừng, Minji!!
Nước mắt 1 lần nữa rơi xuống, nhưng là trên khuôn mặt của kẻ đối diện nàng.
- Cậu vẫn chán ghét tớ, đúng chứ?
Nàng vội lắc đầu. Nụ hôn của cô luôn ngọt ngào, nó khiến nàng trầm mê không rời. Như những cánh hoa vươn chút sương sớm mai lành lạnh, dễ chịu mà điên dại. Chỉ là hiện tại giây phút này, nàng nhớ nụ hôn với người con gái khác đến cuồng si.
"Trong cuộc đời nàng, người đầu tiên cho Hanni cảm giác rung động là Minji. Cũng chính cô là người cho nàng biết khi hận thù che mờ lý trí, con người ta sẽ làm ra được những chuyện điên rồ gì. Nàng rời khỏi cô, chơi vơi giữa sự tồi tàn của xã hội, vấy lên sự thuần khiết đó những chấm li ti đen tối và rồi bị chính nó nuốt chửng, ăn mòn đến tận xương tủy. Nhưng nó lại giúp nàng có được ánh nhìn của Người, để rồi để rơi vào lưới tình và yêu say đắm Danielle".Vội nép vào lòng Minji, nàng nũng nịu, hai tay nâng mặt cô lên mỉm cười âu yếm:
- Không phải vậy. Tớ ko ghét cậu.
Nàng hận cô.
Hận đến từng tế bào.
Nhưng Hanni biết nàng nợ Minji. Mà có nợ thì ắt phải trả.Minji nhìn vào mắt nàng, ánh mắt xoáy sâu, lột xuống từng lớp ngụy trang kín đáo. Nàng như trần trụi trước con ngươi màu hổ phách, nó khiến nàng cảm thấy bức bách đến ngột thở. Và có một chút...buồn nôn.
Thở dài, cô tựa nhẹ lên vai nàng, vùi đầu vào hõm cổ tràn đầy mùi hương hoa lan dịu nhẹ.
- Hanni.
- Ừm?
- Cậu.... có yêu tớ không?
"Có". Không biết là thật hay giả, nhưng đây là thứ Minji muốn nghe từ nàng.
Mỉm cười nhưng nước mắt lại chực chờ. (là hạnh phúc hay là đau thương)
"Cảm ơn cậu."
-------------------------------------------------------
Có đôi khi:
Người bên ta đến cuối cùng ko phải là người ta yêu nhất.
Mà chỉ đơn giản là người phù hợp nhất.
Cuộc sống có theo ý mình không
Phải trải qua và nhìn lại thì mới biết được. Rằng:
"Chẳng có câu trả lời nào là hoàn hảo.
Chỉ đơn giản là sự lựa chọn,
Mà chọn thì đâu biết đúng hay sai."
Nhưng cái kết nó mang lại sẽ tồn tại .....trong 1 khoảnh khắc hay kéo dài mãi mãi?
Và liệu khi nhìn lại,
câu "Giá như" có còn xuất hiện?Mình lấy cảm hướng từ bộ Citadel (18+) tại vì mình vừa đọc nó xong :))). Bạn nào đọc r thì thui còn ai chưa thì nên cân nhắc trc khi đọc nhé, hơi dark chút xíu. Nhưng mà nó hay :))))