Giữa chốn thành thị xô bồ Nàng là nốt trầm lặng lẽ. Giữa năm tháng tẻ nhạt vô vị Nàng là sắc màu duy nhất, sắc xuân. Giữa hàng tỷ thứ mùi ẩm mốc, mục rữa. Nàng-Nụ cười của nàng-cứu rỗi ta.
Nàng nói với ta nàng rất sợ. Sợ ta và nàng không thể bên nhau mãi mãi.
Nhưng ta không quan tâm hay muốn thứ gọi là mãi mãi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.