chap 11

354 28 0
                                    

Báo Nhi về thì báo Thảo báo Ân báo Vy tới
Thiên Ân mới tới đã om sòm
Ân:trời ơi daddy ơi.nhớ daddy quá
Thảo:Mày im dùm cái giọng chảy nhớt đó đi.giao diện top mà cấu hình kì quá
Vy:nó có top mỡ rán nhai rộp rộp đó
Thảo:Mày thấy sao rồi Linh?
Linh:30p rồi mới nghe được lời hỏi thăm tử tế
Thảo:gì trời?
Linh:giỡn thôi chứ tao khỏe nhiều rồi. Chắc sắp xuất viện rồi. Cám ơn tụi mày nhiều nha

Lúc ra về Tiểu Vy dặn Ngọc Thảo và Thiên Ân về trước
Mình có chút việc sẽ về sau
Tiểu Vy trở vào lại phòng bệnh của Lương Linh
Tiểu Vy:Mày với Hà sao rồi?
Lương Linh thở dài:chia tay rồi. Tao có lỗi với em ấy
Tiểu Vy:Mày còn thương em ấy không?
Lương Linh:thương chứ.nhưng em ấy xứng đáng với người tốt hơn tao.tao đã làm em ấy khổ nhiều rồi
Mày thay tao chăm sóc em ấy nhé.
Tiểu Vy:Mày nhường em ấy cho tao sao?
Lương Linh:không phải nhường nhưng tao không còn quyền giành nữa.lạc mất nhau rồi
Lương Linh cúi mặt

Tiểu Vy nhịn cười nãy giờ rốt cuộc không nhịn nổi nữa bật cười khúc khích
Lương Linh:Ê bạn ơi.mình biết bạn vui nhưng bạn có thể tế nhị chút được không?
Tiểu Vy:không thể nha. Nói rồi vẫn cười nắc nẻ
Lương Linh phẫn nộ:cút giùm
Tiểu Vy:thôi nào.giỡn chút thôi.Nghe tao nói này tao thương Hà nhưng tao biết Hà thương mày. Không ai thay thế mày trong lòng Hà được đâu?
Chuyện hôm trước ở Vũng Tàu chỉ là vở kịch của Phương Nhi thôi.Mày chưa làm gì có lỗi với Hà cả
Lương Linh trợn tròn mắt nhìn Tiểu Vy:Mày nói cái gì?
Tiểu Vy:thì nói hết rồi đó.không hiểu thì thôi

Lương Linh:ý mày là mày và Phương Nhi thông đồng lừa tao
Tiểu Vy gãi gãi mũi:ờ thật ra thì cũng không phải lừa đâu?chỉ là một phép thử nho nhỏ thui
Lương Linh:đội ơn phép thử của mày.Suýt nữa tao đã đi chầu ông bà rồi. Lương Linh hừ lạnh

Tiểu vy:chuyện này là tao có lỗi.Giờ mày muốn sao tao cũng chịu.trừ tấm thân này mày muốn gì cũng được
Lương Linh nhịn cười.Tiểu vy đúng là Tiểu Vy trong trường hơp nào cũng tấu hài được
Lương Linh nói tao chính là muốn lấy tấm thân mày.Lấy thân đền đáp đi
Tiểu Vy ôm lấy ngực:gì má?nói chơi làm thiệt má?

Lương Linh nhìn Tiểu Vy 10 phần khinh bỉ nói: giỡn chơi chứ cho cũng không thèm
Tiểu Vy giả bộ nức nở:đau lòng quá đi
Lương Linh:tội của mày lớn lắm đấy.cả Phương Nhi nữa.Sao có thể làm vậy chứ?
Tiểu vy:ai biểu nhìn mày trap quá chi.Nhi nó còn nhỏ mà mày cứ galang vậy thì bé nó hiểu lầm cũng đúng.bé Nhi cũng đáng thương lắm

Lương Linh:đồng đội nên bênh nhau quá cơ
Tiểu Vy:thôi mà.tao biết lỗi rồi. Tụi tao sẽ giúp mày cua lại Hà nhé
Lương Linh:vậy còn nghe được
Ánh mắt Lương Linh nghĩ về Đỗ Hà 10 phần rực rỡ.sau cơn mưa trời lại sáng.mình sẽ tìm thấy nhau một lần nữa nhé

Tiểu Vy:nghĩ gì mà mặt ngu ra vậy
Lương Linh:biến về giùm
Tiểu Vy:xì về thì về
Lương Linh:này cảm ơn nhé.
Tiểu Vy bĩu môi rồi bước ra khỏi phòng

Sau những ngày tháng mệt mỏi ở bênh viện rốt cuộc Lương Linh cũng được xuất viện
Cảm giác ở phòng mình tuyệt quá
Có nhiều việc phải làm quá nhưng so với công việc Lương Linh có việc khác quan trọng hơn phải làm
Phương Nhi thấy Lương Linh gọi thì hí hửng chạy qua
Tới nơi thấy cả chị Tiểu Vy ngồi đó
Phương Nhi thấy điềm không ổn rồi
Không khí trong nhà sao áp lực thế nhỉ
Phương Nhi cố ra vẻ bình thường bước vào trong

Hi chị Linh.Chị Vy cũng ở đây à
Lương Linh:em ngồi kế Vy đi
Phương Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống
Lương Linh:em có gì để nói với chị không?Vy đã nói hết rồi
Quay qua Tiểu Vy thì thấy chị lí nhí xin lỗi
Phương Nhi hít thở sâu trời ơi sao lúc đó mình lại ngu ngốc hợp tác với chị Vy chứ.Phương Nhi thật sự muốn đánh chết Tiểu Vy.cái bà ngu ngốc này
Lương Linh:Sao?nói gì đi chứ?
Phương Nhi biết nay mình tiêu rồi lí nhí em xin lỗi
Lương Linh giơ tay lên tính hù em.Phương Nhi hết hồn che mặt lại
Tiểu Vy cũng chồm qua che cho em.cô lớn hơn mọi tội lỗi cô xin chịu
5p trôi qua 2 con người đang ôm nhau kia không thấy gì cả ti hí mở mắt nhìn

Chỉ thấy Lương Linh đang nhịn cười
Tiểu Vy quê độ buông em ra
Phương Nhi thấy chị cười cũng thở phào nhẹ nhõm.Phương Nhi vừa yêu vừa sợ chị lắm
Lương Linh:yêu một người không phải làm mọi cách để có được người ấy.mà là dựa trên sự tự nguyện em hiểu không?
Phương Nhi viền mắt ửng đỏ em biết vậy nhưng lúc đầu chị đừng gieo cho em nhiều hi vọng thì em đã không lún sâu như vậy
Chị quan tâm che chở em gieo vào lòng em hi vọng rồi tàn nhẫn bóp nát nó
Chính chị mới là nguyên nhân mọi chuyện tồi tệ như vậy
Lương Linh im lặng không nói

Phương Nhi:hôm nay chị gọi em qua có việc gì không?không có gì nữa thì em về đây.em còn có việc
Lương Linh:chờ xíu đã.Chị biết chị đã khiến em hiểu lầm.là chị sai
Nhưng chị muốn em và Vy quay 1 video giải thích mọi chuyện.Chị yêu Hà.Chị không thể sống thiếu Hà được.em thương chị thì em cũng mong chị được hạnh phúc mà phải không?
Phương Nhi :chị muốn em nói gì?
Lương Linh:nói sự thật thôi.
Phương Nhi thở dài:được rồi. Chị quay đi

Rời khỏi nhà chị Phương Nhi và Tiểu Vy bắt taxi đi về
Tiểu Vy:em muốn khóc cứ khóc đi.
Phương Nhi nhìn chị rồi òa lên nức nở.Suy cho cùng em cũng chỉ là cô bé.Tình yêu đơn phương đầu đời đã tan biến rồi
Tiểu Vy vuốt tóc em.So với em Tiểu Vy sớm đã chấp nhận sự thật này từ lâu rồi
Hôm đó Phương Nhi và Tiểu Vy đã nhậu 1 bữa rất say

Lương Linh book vé ra Hà Nội gấp
Đến nhà em và ngồi chờ ở phòng khách
Đỗ Hà ngạc nhiên khi thấy chị
Đỗ Hà:chị đã khỏe nhiều chưa ?
Lương Linh:chị đã khỏe nhiều rồi
Đỗ Hà không nói gì nữa
Hà à.chị có cái này cho em xem
Lương Linh đưa cho em xem video của Phương Nhi và Tiểu Vy

Phương Nhi:Chị Hà à.em xin lỗi.em và chị Linh không xảy ra chuyện gì cả?là em và chị Vy lừa chị Linh để chị Linh thấy có lỗi mà chia tay chị.Em và chị Vy xin lỗi hai chị nhiều.Có thể chị sẽ giận em  nhiều lắm phải không?Em không mong chị tha thứ chỉ mong chị đừng giận chị Linh nữa.Chị ấy thật sự yêu chị nhiều lắm.

Đỗ Hà ngơ ngẩn nhìn chị:chuyện này là sao?
Lương Linh giải thích cho em hiểu chuyện xảy ra ở Vũng Tàu .chuyện sau đó em cũng biết rồi
Đỗ Hà: nhưng sao chị biết sự thật vậy ??
Lương Linh:là Tiểu Vy thấy có lỗi nên thú nhận tất cả

Hậu cung Đỗ Hà truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ