000

652 67 12
                                    


" Chú mày cố lên nhé "

Thanh niên mới lớn Jeon Jungkook ngày đầu khăn gói quả mướp vô thành phố lập nghiệp. Với cái giao diện hổ báo cáo chồn là một bên cánh tay phủ chi chít những nét mực đủ sắc màu cùng một đống khuyên trên mặt thì thằng nhỏ nhanh chóng nhận được cái gật đầu cái rụp ngay lập tức của một vị đại ca bang nào đó.

Hôm nay cũng là ngày thằng nhỏ nhận nhiệm vụ đầu tiên. Một tên dẫn nó đến trước quán, hất hàm chỉ nó đây là nhiệm vụ. Nói rồi vỗ vai xong bỏ đi.

Jeon Jungkook đứng tần ngần trước một quán mì, đang loay hoay nghĩ cách sao cho mình nhìn trông thiệt là dữ dằn.

" Nhóc con muốn ăn gì "

Anh chủ tiệm thấy thằng nhỏ cứ mãi chàng ràng trước cửa tiệm liền hỏi nó muốn gì đây.

Jungkook bị dọa sợ, nhưng cố lắc đầu rồi cố gắng bảo người ta rằng.

" Tui...tui tới thu tiền bảo kê... "

Rồi đây là dáng vẻ của giang hồ à ?!!!

Seok Jin thấy một thằng bé tròn ủm như trái dừa với mái tóc như một đám rong biển run như cầy sấy mà cứ cố gắng ra vẻ hung dữ.

" À rồi chờ tí "

" Hử "

Âm vực trầm khàn cất lên. Mấy vị khách trong tiệm thấy đối phương liền bắt đầu nhao nhao, rì rầm to nhỏ. Một dáng hình trắng mềm, nhỏ nhắn với mái tóc nhìn rất chi là lãng tử đang dần dần tiến về phía thằng nhỏ. Đôi mắt mèo  rù quyến hút hồn đối phương. Trên tay lăm lăm đôi đũa đỏ vẫn còn dinh dính nước, bóng loáng, trông như vừa giật của ai đó vậy dần dần tiến về phía đối phương. Thằng bé nuốt khan, chỉ có thể khúm núm, hai chân run run nhích về phía sau.

Mấy vị khách nhìn thấy liền xì xầm to nhỏ gì đó, bảo là chuyện đó, chắc lại sắp xảy ra rồi.

"... Gì..gì cơ... "

Jungkook lắp bắp, tròn xoe mắt, run run hỏi vị khách gần sát nó nhất.

" Cậu không biết biệt danh " Chopstick killer " à "

Vị khách vẫn không ngừng xì xụp mấy đũa mì, nhìn cặp mắt to như cái tô của thằng bé, rồi nói về chiến tích của đối phương.

Sau khi nghe về cái chiến tích lừng lẫy của đối phương, thằng bé liền nuốt khan, cặp mắt ươn ướt lia sang phía vị đại ca, bộ não cố gắng chạy hết công suất để lựa lời mà nói, chứ không thôi cái đôi đũa kia sẽ được trở thành một phần nào đó trên người nó mất.

" Không.... Không có gì ạ... Em.. Em xin lỗi "

Thằng bé lắp bắp, rồi co giò chạy biến.

Vị đại ca lười biếng gãi gãi mái tóc dài được uốn xoăn như mấy cọng rong biển, nhìn dáng hình thằng bé chạy còn lẹ hơn cả thỏ. Thầm đánh giá đối phương thật có năng khiếu chạy...nợ

" Yoongi à, trả lại đôi đũa cho khách đi "

Anh chủ tiệm thở dài, cũng hên ở đây chỉ toàn khách quen, chứ không đã bỏ chạy mất dép rồi.

Một chút đáng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ