004

218 28 4
                                    


Từ lúc Jungkook được Yoongi cho chìa khóa nơi ở của mình. Thằng bé dứt khoát xem như đây là cái ổ tình yêu của cả hai luôn. Anh Jin nghe thế liền vui vẻ hăng hái đến mức dọn đồ giúp thằng bé, đem qua nhà Yoongi luôn.

Cứ sáng nó sẽ đến quán anh Jin làm, rồi tối sẽ vui vẻ trở về cái ổ nhỏ của cả hai.

Hôm nay là sinh nhật Jungkook, trong lòng lại có chút mong ngóng.

Seok Jin nhìn gương mặt rạng rỡ của đứa nhỏ, hỏi thằng bé có chuyện gì vui thế. Jungkook cũng không giấu giếm gì mà vui vẻ đáp rằng hôm nay là sinh nhật mình.

" Ờm, thế chúc mừng sinh nhật nhá "

Cậu nhóc cười tươi cảm ơn anh chủ quán. Rồi lại vui vẻ, huýt sáo một đoạn nhạc vui vẻ do cậu nhóc tự nghĩ ra.

Vị đại ca nhỏ khó chịu lê bước mệt mỏi trở về chiếc ổ mèo, từ xa đã nghe tiếng cậu nhóc ngân nga vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, gương mặt nhăn nhó cũng dãn ra đôi ba phần,  cũng tự hỏi từ khi nào hắn đã sớm quen với việc có thêm một đuôi " nhỏ " luôn tò tò theo sau.

" A, chú đã về "

Bộ dạng thằng bé trong cái tạp dề màu hồng chạy vội ra chào đón, y như một cô vợ " nhỏ " vậy.

" Đáng yêu thật ".

Yoongi phì cười, vỗ vai người trẻ hơn rồi đi vào phòng. Vị đại ca nhỏ bước ra khỏi phòng với mái tóc còn vương nước. Những sợi tóc ướt đẫm, rỏ nước từng giọt.

Khi Yoongi đang mải mê cắt thịt làm bữa tối cho cả hai thì bất ngờ bị một vòng tay ôm từ phía sau. Đứa nhỏ ôm chầm lấy hắn, hít hà mùi thơm từ người lớn hơn.

Điều quá đáng hơn là cái tay kia lại không an phận, đang mân mê cái bụng tròn tròn của vị đại ca nhỏ. Mà Jungkook không biết rằng, vị đại ca nhỏ vốn có máu buồn. Yoongi ré lên, khẽ giãy dụa khỏi cái móng thỏ.

" Chú ơi "

" Chú ơi "

" Chú ơi "

Tiếng đứa nhóc ríu rít vui vẻ gọi vị đại ca nhỏ. Khiến Yoongi cáu kỉnh, tính quay lại quát thằng bé.

Nhưng nhìn bộ dạng như cún con bị mắng liền nuốt lại tất cả lời định mắng vào trong.

Vị đại ca nhỏ chỉ khẽ thở dài, rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

" Sao hôm nay chú mày lại háo hức vậy ? "

Câu hỏi như sét đánh ngang tai. Đứa nhỏ liền bĩu môi. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót. Hóa ra nó không quan trọng với người ta đến vậy. Hóa ra nó chỉ ảo tưởng thôi ư. Hức hức.

Yoongi trợn mắt nhìn đứa nhỏ một bên tự biên tự diễn vở kịch một cô vợ nhỏ bị một gã xấu xa phụ tình.

" Rồi chú mày có định nấu cơm tiếp không "

Vị đại ca nhỏ thở dài, hỏi đối phương.

" Hức hức, đàn ông gì mà vô tình quá vậy. Chú chỉ biết ăn thôi "

Cái cục tròn tròn đen thui, trề môi, cặp mắt thỏ to tròn rơm rớm nước mắt, sụt sịt mếu máo đáp trả rồi lại quay lại với việc vẽ vòng tròn trên mặt đất.

Yoongi đỡ trán. Anh đây sai rồi, đáng lẽ không nên rước cục nợ này về đây mới phải. Chỉ không nghĩ đến rằng cảm hứng diễn kịch của đứa trẻ dường như bất tận.

Hắn từ bỏ, đứng dậy chậm rãi đi vào bếp. Dù sao thì đồ ăn cũng không thể tự nấu và cái bụng cũng không thể tự no được.

" Ớ... mình mới dỗi có một tí mà người ta đã bỏ mình đi. Hứ hứ "

Jungkook ngồi mãi, chả thấy ai đến dỗ nó cả. Tủi thân quá đi. Trong lúc đứa nhỏ đang bổ não với bẩy bẩy bốn mươi chín tình tiết kinh thiên động địa tự nó nghĩ ra thì có tiếng gọi.

" Vào ăn cơm này "

" Em không đói. Chú cứ mặc kệ em đi "

Thỏ " nhỏ " của hắn lại bĩu môi đáp trả rồi lại quay lại vẽ vời trên mặt đất.

" Ọt ọt "

Vừa dứt lời. Tiếng réo từ chiếc bụng tám múi của nó reo lên, khiến Jungkook đỏ mặt, ngại ngùng. Em chạy vội vào bàn, cầm chén đũa bảo chú ăn cùng em đi.

" Ớ "

Mắt thỏ tròn xoe dừng lại nơi tô canh rong biển cùng đĩa thịt bò bò xào. Mắt thỏ ngập nước, Yoongi gắp cho nó miếng thịt xào vào bát, đồng thời đẩy bát canh rong biển nóng hổi, thơm thơm.

Jungkook mỉm cười, trong lòng lúc này tựa như cả vườn hoa nở rộ, bươm bướm lượn quanh. Cứ ngỡ rằng đối phương không biết sinh nhật mình.

" Chúc mừng sinh nhật nhóc. Xin lỗi nếu món ăn không được ngon nhé "

" Không. Đây là món ngon nhất em từng ăn đó "

Vị đại ca nhỏ mỉm cười nhìn đứa trẻ ngốn đầy cả một miệng thịt bò, vui vẻ húp cạn cả tô canh rong biển thơm ngon, nóng sốt.

Đứa nhỏ thích thú, ợ to một tiếng, ăn no rồi quệt mỏ bảo chú để em rửa bát cho.

Yoongi lừ mắt, đấy là điều tất nhiên rồi. Vị đại ca nhỏ ăn no rồi lại muốn díp cả mắt, vươn tay gãi bụng tròn bước vào phòng.

Jungkook lúc này đã rửa bát xong, vươn vai dãn cơ kêu mấy tiếng rắc rắc rồi cũng bước vào phòng.

Nó lao đến, ôm trọn vị đại ca nhỏ đang say giấc vào lòng. Yoongi đang thiu thiu, nhăn nhó ừm hửm mấy câu không rõ nghĩa.

" Chú vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em đấy "

Jungkook nũng nịu, dụi dụi vào cơ thể trắng mềm thơm thơm mùi cam quýt.

" Lại đây "

Vị đại ca nhỏ khó chịu, mắt nhắm mắt mở ngoắc ngoắc đứa nhỏ.

" Chụt "

Mắt thỏ to tròn, gò má ửng màu đào chín trước món quà quá đỗi bất ngờ. Yoongi ranh mãnh mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang đơ ra như pho tượng rồi quay người ngáy o o.

Jungkook mất ít lâu mới nhận ra đây không phải là mơ. Nó mỉm cười ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng, cùng anh người tình vẽ nên ước vọng trăm năm.

Một chút đáng yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ