76: Ngươi không thành thật.

93 9 2
                                    

Mặc dù Quân Diễm Cửu đã rời đi, nhưng lời của Khương Noãn vẫn lọt vào tai.

Bất giác, khóe môi hắn cong lên.

Khương Noãn còn chưa nói xong, tên cai ngục thấy quá ồn ào nên nhét vải vào miệng nàng.

Lục Khanh đột nhiên hắt xì một cái.

Nàng đang ngồi trong phòng bóc lựu ăn, lại nhớ đến tiểu nha đầu đỏ chót kiêu ngạo đó.

Nàng thực sự cảm thấy tiểu nha đầu này tâm địa không xấu, ngược lại lại có vài phần giống nàng, là người có tình có nghĩa. Nàng sợ nha đầu kia ở thiên lao bị khi dễ nên hạ lệnh phân phó một câu.

"Truyền lệnh của bản công chúa, kêu binh lính ở thiên lao chiếu cố một chút, không được để tiểu nha đầu kia chịu khổ."

"Vâng."

Một lúc sau Nga Nhi chạy về bẩm báo: "Công chúa, vị công chúa Khương quốc kia không bị nhốt ở thiên lao, mà là bị áp giải đến mật lao của Đông Xưởng."

"Đông Xưởng?"

Lục Khanh có chút bất ngờ, nhưng lại nghĩ so với Đông Xưởng, đám thị vệ trong cung kia cũng không khác phế vật là bao nên nàng cũng không nhắc tới nữa.

"Khương Duy tỉnh chưa?"

Nga Nhi trả lời: "Nô tỳ vừa mới rồi đi qua thuận tiện hỏi thăm, người mới vừa tỉnh."

Lục Khanh cong môi cười: "Thú vị, thật sự rất thú vị, đám vương tử công chúa Khương quốc này chạy đâu không chạy, cứ thích chạy hết sang Bắc Quốc ta, ha ha, bản công chúa sẽ cho các ngươi biết thế nào là có đi mà không có về."

Nàng nói, khóe mắt ẩn giấu dao nhọn.

Nga Nhi nhìn công chúa, bỗng nhiên cảm thấy công chúa nhà mình ngày càng khí phách, đôi mắt tựa như hai vì sao nhỏ.

"Pha nước đi, bản công chúa muốn tắm gội."

Một lúc sau, Lục Khanh ngâm mình trong nước linh tuyền, trên mặt nước còn rải cánh hoa hồng.

Gần đây vì tránh lãng phí, nước tắm nàng dùng xong đều mang đến hoa viên làm nước tưới hoa, đám hoa cỏ đó cũng ngày càng tươi tốt, rực rỡ.

Nhưng dần dần có cung nhân phát hiện vết loét trên cánh tay mình ngâm lâu ngày trong nước dần dần biến mất, cảm thấy nước tắm của công chúa chắc chắn có cho thêm nguyên liệu dưỡng da vô cùng quý giá. Vì thế nên nàng ta mỗi ngày chỉ dùng một nửa nước để tưới hoa, phần còn lại lén lút đem ra chợ bán, dùng chai sứ nguy trang, còn đặt tên là "thiên tiên thủy".

Tin tức đến tai Tô Diệc Thừa.

Tất cả vết loét trên mặt hắn đều chưa lành, nhưng hắn sai thuộc hạ đi tìm thấy một loại phấn vô cùng đặc biệt, che giấu được tất cả mụn rỗ trên mặt. mỗi khi thượng triều hắn lại phải trét một lớp phấn thật dày, không khác với trát vữa trên mặt là bao.

Đại thần trong triều đều cho rằng hắn đã khỏi hẳn, không ai biết được sau khi hồi phủ, rửa đi lớp phấn son, mặt hắn có bao nhiêu dọa người.

Son phấn này tuy rằng che giấu khuyết điểm vô cùng tốt, nhưng vì lớp phấn quá dày, quá ngột ngạt khiến tình trạng mụn loét ngày càng nghiêm trọng.

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ