5: Ngài không bóp, bản công chúa liền phạt ngài.

65 7 0
                                    

Chúng thần dựa theo lý do bịa sẵn thoái thác

"Hồi đốc công đại nhân, chúng ta vốn dĩ đang ở dưới lầu uống rượu, nghe tiểu nhị nói Tô đại nhân cũng ở chỗ này, liền nghĩ lên đây chào hỏi một chút, không nghĩ tới...ài..."

Nói đến đây, chúng thần cũng liên tiếp che mặt.

Mà Lục Khanh lúc này,tuy bị che mắt, nhưng trong thanh âm tràn đầy thất vọng.

"Tô đại nhân, ngươi quá làm càn rồi! Bản công chúa tới đây bàn chuyện làm ăn, rời đi đôi lát vì thân thể không khoẻ mới tìm chưởng quầy xin thuốc, không hề nghĩ đến khi quay lại, ngươi cư nhiên ở trong phòng làm loại sự tình này!"

"Mất công bản công chúa trước kia vẫn luôn cảm thấy Tô đại nhân là thanh niên tài mạo thế gian khó tìm, thậm chí phụ hoàng còn từng suy xét, muốn Tô đại nhân làm phò mã của bổn cung!" Nói xong, nàng thất vọng xoay người rời đi.

Tô Diệc Thừa ngây ngốc tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại, miệng lẩm bẩm kêu:"Công chúa! Không phải như thế, người nghe vi thần giải thích, vi thần là tưởng nữ nhân kia..."

Giải thích thế nào đây? Nói hắn vừa rồi đem nữ tử kia nhìn thành công chúa? Như vậy càng thêm đại tội bất kính! Tô Diệc Thừa đầu óc choáng váng, ngơ ngẩn chết trân tại chỗ.

Nào ngờ, Lục Khanh dừng bước, đưa lưng về phía hắn

"Tốt thôi, ta liền cho Tô đại nhân một cơ hội giải thích. Ta cũng không tin Tô đại nhân là loại người này, Tô đại nhân, người giải thích đi."

Tô Diệc Thừa hơi hé miệng, ánh mắt sắc như dao trừng nữ tử chỉ mặc tấm sa mỏng trên người.

"Là ả!"

Nữ nhân gom lại y phục trên người,  không chịu thua: "Trừng ta làm gì, ngươi vẫn còn chưa đưa tiền đâu! Đừng tưởng ngươi lớn lên tuấn tú là có thể quỵt tiền, đại ca, ngươi vừa vặn muốn ta ba lần!"

Các đại thần ......

Tô Diệc Thừa thẹn quá hoá giận: "Ngươi ngậm máu phun người! Ta căn bản không quen biết ngươi! Ngươi vì sao lại ở trong phòng của ta!"

"Cái gì mà không quen biết? Không phải chính ngươi phái người nói với mama của Quả Hạnh Lâu, ngươi nói ở thiên tự nhị hào, chỉ đích danh Tiểu Hương Cúc ta tới hầu hạ sao?"

Tô Diệc Thừa nghiến răng nghiến lợi: "Đây là thiên tự nhất hào!"

(Thật ra tui định dịch ra phòng chữ thiên số một, số hai cơ, nhưng mà nghe nó không hay lắm nên mình cứ để vậy)

Tiểu Hương Cúc nhẹ nhàng bâng quơ: "A, vậy bổn cô nương đi nhầm phòng."

Hắn lại chỉ vào nàng: "Nếu ngươi đã tới tiếp khách, vì sao phải mang mạng che mặt!"

Tiểu Hương Cúc cười cười: "Ngươi không nhìn thấy bản mặt ta sao, lỡ như doạ đến khách nhân thì phải làm sao? đương nhiên phải che một chút."

Hắn ta cứ thế cứng họng, không phản bác được gì.

Lục Khanh lạnh băng tiếp lời: "Cho nên, đây là lời giải thích của Tô đại nhân sao?"

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ