<b style="color: rgb(55, 83, 98); font-size: 10pt;">Chương 15: Minh Hàn
Chiều nay, Vũ Phong, Minh Hàn ngồi đối diện ông tổng giám đốc trong văn phòng của ông, tức cũng là ngôi nhà thuở thơ ấu của hai người.
- Có chuyện gì không cha? Con không rảnh lắm.
- Câm ngay, việc gì cũng gác lại. _ Ông Vũ Hải hét to_ Mày đó, chỉ khi có việc mới nhớ tới cha mày. Một năm không gặp được mấy lần.
Vũ Phong nhăn mặt như khỉ, dù gì ông Vũ Hải cũng làm anh ngán, trong lòng anh ông ta không đáng là một người cha mà anh tôn kính.
- Cha à, nó nói đúng mà...có chuyện... _Minh Hàn cũng đồng ý, vì anh cũng ngán phải nói chuyện với cha mình.
- Mày còn dám lên tiếng. Không gọi thì bao nhiêu năm cũng không thấy mặt._ ông nạt ngang khi Minh Hàn dám phát ngôn bừa bãi.
- Vậy cha gọi tụi con có chuyện gì? _ Cả hai đồng thanh.
- Thôi được. _ Ông Vũ Hải gạt tay. Chịu. _ Coi hai đứa bay, chẳng có đứa nào muốn gặp mặt ông già này. Vào vấn đề chính đi... Minh Hàn, con về tiếp quản mấy nhà hàng phụ em con đi.
Nghe tới đó Minh Hàn quay nhìn mặt Vũ Phong lúc này đang có vẻ rất rất kiềm chế tâm trạng của mình.
- Cha à, chẳng phải con đã từ chức, chẳng phải cha đuổi...
- Nhưng bây giờ con biết bỏ những thứ quyến rũ ma quỷ đó thì khác. Ta không muốn con cái mình lông nhông ngoài đường làm mất mặt ta. Bảo về thì về đi... _Ông ôm ngực, chứng nghẽn mạch máu làm ông bị đau_ Vũ Phong, con giao toàn bộ hệ thống cũ cho anh con coi đi.
- Vâng.
Ông Vũ Hải nhìn Vũ Phong với con mắt kỳ lạ, anh trả lời một câu mà ông đã nghĩ sẽ rất vất vả để có thể nghe được điều đó. Ông suy nghĩ rất nhiều để tìm cách thuyết phục Vũ Phong để cho Minh Hàn về tiếp quản lại. Ông cũng phòng trước một số điều cần đe nếu Vũ Phong làm khó ông. Nhưng ông suýt nghẹt thở khi nhận được câu trả lời như ý quá dễ dàng _ chứng đau tim cũng chưa làm ông ngợp đến vậy._
- Minh Hàn, ra bảo người dọn bàn ăn đi. Cả hai ở lại ăn trưa với cha.
- Cha à. _ Cả hai lại đồng thanh._
- Hay đợi tới khi ông già này xuống lỗ mới chịu ăn bữa cháo khuya?_ Ông Vũ Hải trách nhẹ._
- Được mà, để con nói người dọn bàn._ Nói rồi Minh Hàn ra ngoài._
Vũ Phong cũng đang định đi thì ông Vũ Hải gọi lại.
- Con khoan đi đã... Cha muốn biết, tại sao con đồng ý dễ dàng vậy, chẳng phải con bỏ nhiều công sức cho công ty lắm sao?
- Cha cũng biết con dốc hết sức cho công ty nhưng vẫn hất con qua một bên? Vậy ý cha đã quyết rồi, con phản đối thì cũng có được đâu.
- Nhưng cha không chờ thái độ hờ hững của con như vậy._ một điềm báo trước của sóng lớn._ Ta là cha con, con nghĩ ta không hiểu con trai mình sao?