6.
Zhongli vốn là một kẻ lí trí.
Mười năm nay, không khi nào hắn để cho bản năng dẫn dắt. Cho dù từng mạch máu trong cơ thể hắn đều đang kêu gào, muốn được chạm vào, được vuốt ve, được giữ Xiao lại giấu đi làm của riêng.
Nhưng hắn biết điều đó là không thể. Một ngày không xa, Xiao rồi cũng sẽ trưởng thành. Khi ấy nhìn ra thế gian cao rộng, đôi mắt nó sẽ bắt gặp thêm rất nhiều vì tinh tú khác, rất nhiều cảnh đẹp khác, và một ai đó khác.
Xiao là một đứa trẻ khuyết thiếu về mặt cảm xúc, đó là suy luận hắn đúc kết ra trong mười năm nuôi nấng dạy bảo nó. Vậy nên cũng có thể, đi hết cả đời người vô thường dài dằng dặc, nó vĩnh viễn không cảm nhận được ái tình nghĩa là gì.
Bởi thế, nên hiện tại và tương lai, bất kể nó muốn làm cái gì, Zhongli cũng sẽ dùng cả phần đời còn lại đáp ứng.
Hoa nằm trong tay vẫn là hoa của đất.
Người giữ trong lòng long trời lở đất vẫn còn thương.
7.
Trời đã vào cuối đông, mặt trời lấp ló sau những rặng mây, ban phát vài tia ấm áp vụn vặt xuống nhân gian. Xiao có chút tiếc nuối sự mềm mại của áo lông, nhưng chẳng mấy chốc đã bị vườn Tuyết mai chớm nở hớp hồn, hai mắt sáng rỡ tựa trăng đầy tháng.
Vì biết nó ham vui, ngài đặc biệt trồng rất nhiều hoa trong gia viên. Mùa xuân hoa Đào nở, hạ về ngắm Mẫu đơn, sang thu có Cúc vàng, đông lại mùa Tuyết mai. Tất thảy đều là dành cho nó, bởi vì nó mà trồng nên. Chút tâm tư nho nhỏ này đóng chiếm lấy tâm trí Xiao, bừng lên như đốm lửa rực rỡ.
Ngoạ phòng(*) của Zhongli tương đối rộng, ngoài nến sáp ra thì còn trưng bày rất nhiều sách giấy. Nó bê một bình hoa nhỏ cắm đầy những cành Tuyết mai trắng xứ tinh khiết, vừa đẩy cửa ra đã thấy ngài đang cặm cụi hoạ một bức tranh lớn. Xiao chưa kịp ghé đầu lại nhìn cho rõ, ngài đã như thể làm chuyện xấu bị bắt gặp, một tiếng "roạt" cuộn bức tranh lại giấu đi, miệng nở nụ cười méo xẹo.
Nó khó chịu nhướng mày, vẽ cái gì mà lén lén lút lút, lại còn phải vội vàng giấu đi? Mang tâm trạng có chút hậm hực, Xiao ôm bình hoa tới đặt trên kệ tủ, lực tay tăng thêm mấy phần, một tiếng "cạch" rõ to vang lên thanh thúy.
Zhongli cả quá trình chỉ dám lén lút nhìn, mãi mới nhận ra những nụ Tuyết mai nhỏ nhắn đã vương cả ra áo, tóc nó.
"Đã nở rồi à?", ngài dọn đám giấy chi chít chữ sang một bên, chống cằm hỏi. Xiao lười mở miệng, chăm chú ngắm nhìn bình hoa, phân vân không biết nên xoay góc nào mới đẹp. Không nhận được hồi âm, ngài cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ âm thầm bất lực trong lòng, mèo nhỏ hình như bị mình chiều đến hư rồi.
"Xiao."
Nó nương theo tiếng gọi, tròn mắt nhìn, vẫn không có ý định mở miệng.
"Cười một cái."
Một bụng ôm đầy hậm hực chưa vơi được hơn chút nào, lại nhìn Zhongli đang treo lên tâm trạng rất vui vẻ ngắm hoa, nó thấy ngực mình khẽ phập phồng, cuối cùng nặn ra một nụ cười gượng méo xẹo chẳng khác gì ngài khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
zhongxiao | Hoạ Phong Vân Vũ║画风云雨.║
FanfictionHoa tàn, hoa nở sầu nhân thế. Người si, người mộng lắm ưu tư. au!cổ trang. .start: 07/05/2023 .end: 18/05/2023 140millimetres.