trở thành một chú thuật sư cấp 1 là một điều vô cùng mệt mỏi vì ở cái cấp bậc này không có quá nhiều người đạt được. và nanami kento lại là một trong những người tài giỏi làm được điều đó. vì vậy cho nên khối lượng công việc anh có siêu nhiều, trước kia anh đã từng bỏ ngỏ con đường làm chú thuật sư và làm nhân viên văn phòng bởi một vài lí do gì đó nhưng vì sự thuyết phục kèm theo mặt dày của tên đặc cấp gojo satoru thì anh đã chấp nhận quay trở lại công việc này, với một điều kiện là anh sẽ chỉ làm việc trong giờ hành chính như một nhân viên văn phòng.nanami là một người đàn ông 27 nghiêm túc trong cả công việc lẫn đời thường, một người với gương mặt lạnh lùng, vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng nhạt luôn được vuốt lên gọn gàng cùng với bộ comple màu be thường thấy kèm theo một chiếc áo sơ mi xanh biển và cái cà vạt da beo. không ít người đổ gục nanami-san vì cái vẻ ngoài điển trai chững chạc này đâu, từ già trẻ lớn bé ai cũng phải ca thán khi gặp anh ta ở ngoài đường, nhất là trên tàu điện ngầm hoặc cửa hàng bánh ngọt gần khu shinagawa. nào là mấy bà thím nội trợ khen nức nở vóc dáng ấy cùng đôi chân dài miên man, hay những nữ sinh cao trung thì thầm to nhỏ về gương mặt góc cạnh của người nào kia.
anh ta còn là khách quen của cửa hàng bánh ngọt góc phố nữa, đều đặn 4 ngày 1 tuần con nhóc nhân viên ở đấy sẽ thấy nanami tới mua bánh mì lúc 5 giờ 30 chiều hoặc 7 giờ 30 sáng và chưa bao giờ thấy anh tới muộn 1'.
con nhóc nhân viên ở đây là một học sinh cao trung của trường nữ sinh gần đó, nó đã quen với việc gặp mặt ông chú nghiêm túc này mỗi tuần đều đặn như vắt tranh. nói không thích vẻ ngoài điển trai, thu hút của ông chú này thì là nói dối! nhưng nếu nói thật thì còn miếng liêm sỉ nào đâu cơ chứ. y/n nay đã là một nữ sinh cuối cấp dù rất bận bịu với việc học nhưng vì ở một mình giữa nơi đất khách quê người này thì đành phải cố gắng mà trang trải thôi, nào là tiền nhà tiền học đủ thứ tiền ập lên vai một con nhóc mới 18 cách đây vài tháng. thật ra bố mẹ ở quê cũng thấy rất lo cho nó, nhưng nó cứ nằng nặc đòi lên tokyo để học tập vì trên này mới có trường đại học tốt dạy về cái ngành mà nó mong muốn, nó rất mê vẽ, nó muốn trở thành một hoạ sĩ vẽ hoạt hình, tokyo mà lại, anime ở đâu cũng phủ sóng, cho nên nơi đây hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của nó.
reng
chuông cửa reo lên khi có khách hàng đẩy cửa đi vào, y/n đang lúi cúi kiểm toán rồi nhìn sang đồng hồ của mình, 7:30. nhóc con liền đứng phắt dậy vì biết chắc vị khách đó là ai rồi. đúng, chả lệch tí nào, là anh chú nghiêm túc điển trai mà y/n thường gặp. nhưng điều bất ngờ là y/n không hề thấy chán nản khi tiếp vị khách này, vì ở vị khách này rất lịch thiệp, lại còn đẹp trai nữa thì ai chán nổi.
' cho tôi một ham&cheese baguette như mọi lần, cảm ơn '
đúng, chính là cái giọng điệu nghiêm túc và trầm mặc này, y/n cực mê lúc anh chú này cất giọng lên, giọng anh ta cực kì trầm và ấm.
' của quý khách đây ạ! chúc ngon miệng ' - và vẫn là câu chào quen thuộc mọi lần, thật ra y/n rất muốn làm quen với anh ta, tất nhiên rồi ai chả mê trai đẹp, nhưng điều cản trở suy nghĩ ấy của nó chính là tuổi tác. ừ một con nhóc 18 làm sao mà cặp kè được với một chú 27 tuổi được chứ, trông biến thái chết đi được, nó nghĩ vậy. nanami gật đầu, cầm lấy chiếc bánh và đi khỏi cửa hàng.