nanami là một người cuồng công việc, anh sẽ không bao giờ ra về khi mà công việc của mình còn dang dở, dù vậy năng suất làm việc của nanami rất cao cho nên rất ít khi anh tăng ca. mà nếu có tăng ca thì cũng không quá 1 tiếng. hôm nay lại thêm một ngày nanami phải tăng ca, có quá nhiều lời nguyền dạo gần đây vì hình như sắp tới là lễ vu lan. về tới nhà lúc 8h, nanami mệt mỏi tháo cà vạt, cởi áo khoác rồi đặt lưng lên sofa.' mệt thật..'
không biết từ bao giờ anh chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa, tiếng gõ cửa làm nanami tỉnh giấc
cốc cốc
' chờ một lát ' - nanami nói rồi chậm rãi ra mở cửa. cửa mở ra, trước mặt anh bây giờ là con nhóc nhà bên, mặt giận dỗi cau mày
' chú là đồ thất hứa! ' - nó gắt lên
' ơ.. sao vậy? '
' chú đã hứa sẽ ăn tối với tôi..' - lúc này giọng nó hơi run, cảm giác như có gì nghẹn lại trong họng
nanami khựng lại 1s rồi nhớ ra
' Ah.. ' - một tiếng thở hắt như vừa nhớ ra mình quên một điều gì quan trọng
' Ah Ah cái gì! tại chú hết!! '
' t-tôi quên mất, tôi xin lỗi, nay tôi phải tăng ca ' - nanami gãi đầu ái ngại
' còn đồ ăn thừa chứ..? '' còn ' - nhóc con trả lời nhạt, mặt vẫn phụng phịu
' tôi.. qua ăn được chứ? ' - nanami mở lời, cúi xuống nhìn con nhóc
' xí ' - nó phụng phịu quay ngoắt ra cửa, gật nhẹ cái đầu
nanami phì cười, đi theo con nhóc. căn hộ của nó có tone trắng sáng, trông rất ấm áp, đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. nanami cởi dép, để gọn vào một chỗ rồi tiến vào chỗ bàn ăn. một bàn toàn những món quen thuộc mà trước kia mẹ hay nấu cho anh, phải nói là chắc khoảng gần 5 năm rồi nanami chưa được ăn một bữa đầy đủ như vậy. anh kéo chiếc ghế, ngồi xuống đối diện y/n. con nhóc mặt vẫn lạnh tanh xới cơm cho anh
' này nhóc, vẫn giận tôi sao? '
' ai dám giận chú ' - con nhóc trả lời với một giọng điệu nhạt thếch khiến nanami không khỏi phì cười
' tôi xin lỗi mà, lát tôi dạy học cho '
' chú không được thất hứa nữa đâu '
' tôi nhớ rồi '
thế là ngay lập tức, người đối diện liền hớn hở kéo ghế ngồi xuống và dùng bữa cùng anh, điều này khiến nanami thấy thật nhẹ nhõm khi con nhóc không giận mình nữa, cũng thấy vui vẻ hơn vì cái tính trẻ con của nó, cũng đúng ha mới 18 à 17 còn 1 tháng là 18 thôi mà
' chú ăn thử món này đi, tôi làm món này rất giỏi đó ' - y/n nói rồi gắp cho nanami một món gì đó mà lần đầu anh nhìn thấy
' này là món gì vậy '
' đây là bulgogi nhưng mà theo cách nấu của y/n hehe '
' đồ hàn sao? '
' vâng, tôi mê hàn quốc lắm nên thích nấu đồ ăn hàn, chú ăn thử xem có vừa miệng không ' - y/n nhìn nanami với ánh mắt mong chờ anh cho miếng thịt vào miệng