Chương 34

405 35 2
                                    

Số chocolate kia đều đóng theo hộp cực to, tuy Chung Thần Lạc không biết là nhãn hiệu gì nhưng nhìn đóng gói cũng biết là giá không thấp, thế là mắt sáng lên, nhưng nghĩ đến mình bị hắn ức hiếp thê thảm như vậy, thèm vào mà ăn đồ của hắn, có hiếm có ngon cũng không ăn, thế là bò từ dưới đất dậy.

Đeo lại ba lô, Chung Thần Lạc đi thật nhanh, bỏ lại Phác Chí Thành một mình đằng sau.

Phác Chí Thành đương nhiên cũng nhìn thấy Chung Thần Lạc bỏ đi, hắn đóng cốp xe xong cũng không vội đuổi theo mà nhìn chằm chằm theo bóng lưng Chung Thần Lạc, một tay ôm chồng chocolate cao ngất, một tay tựa cằm mân mê môi mình.

Hắn đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy với Chung Thần Lạc, lúc đó thực ra không chỉ có Chung Thần Lạc căng thẳng, hắn cũng rất thấp thỏm, rõ ràng không phải lần đầu tiên nhưng kết quả lại hưng phấn không thôi.

Phác Chí Thành cười, giống như một đứa trẻ con, nếu không phải Chung Thần Lạc tự nhiên lại khóc, chưa biết chừng hắn sẽ ép buộc cậu hơn nữa, tuy như vậy thì ác quá, nhưng... hắn thích cảm giác chinh phục cậu.

Lúc này Chung Thần Lạc đã sắp đi đến chỗ rẽ, Phác Chí Thành nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho cậu:

Sau đó Chung Thần Lạc dừng lại ở cuối con đường, lấy điện thoại ra xem:

Thằng con khốn kiếp người ngốc tiền nhiều: Sweet kiss.

Chung Thần Lạc hơi đỏ mặt, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy người kia đứng dựa vào cốp xe đằng xa, tuy không nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy hành động của hắn.

Người thanh niên cao gầy giơ hai ngón tay đặt trước miệng, sau đó cho cậu một nụ hôn gió vừa đẹp trai, phóng khoáng nhưng vẫn ngả ngớn.

Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ rồi xoay người túm vào không khí, sau đó giả vờ ném mạnh nụ hôn gió xuống đất, rồi hướng về người đằng xa kia dùng tay giả làm tư thế bắn súng điên cuồng "biu biu biu".

Chỉ thấy người kia lùi ra sau một bước, sau đó hai tay ôm ngực giả vờ đau đớn, sau đó quỳ một chân về phía cậu, lảo đảo loạng choạng.

Chung Thần Lạc cười, đang định "biu biu biu" mấy cái nữa về phía Phác Chí Thành thì mấy cô gái bỗng đi qua cậu, cười nhẹ nhìn cậu, Chung Thần Lạc lập tức xấu mặt, vội vàng đứng thẳng người dậy, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng rồi xoay người đi thật nhanh.

Tuyết vẫn đang rơi, đèn đường đã sáng lên từ lâu, tâm trạng Chung Thần Lạc có thể coi là tốt, nhưng chính vì vậy mà cậu vui xong lại dâng lên một cảm giác tự ghét mình sâu sắc.

Vì sao lúc đó mình lại khóc chứ? Chung Thần Lạc hỏi chính mình, ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời tối đen, thở dài một tiếng.

Là vì bị Phác Chí Thành ép buộc? Hay là vì... hận bản thân yếu đuối?

"Quỷ nhát gan."

Bên tai tựa hồ như lại vang lên câu nói nhỏ kia của Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc cúi đầu, sóng mắt nhấp nhô, sau đó cậu lắc lắc đầu, quăng hết những suy nghĩ hỗn loạn kia đi, ánh mắt kiên định, bước nhanh về phía trước.

JICHEN; Kế hoạch trả thù phú nhị đại giường dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ