Chương 45

527 37 2
                                    

Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc bắt đầu xếp đồ liền bò dậy, giờ mới nghiêm mặt lại, hỏi cậu: "Bố em đồng ý rồi à?"

Chung Thần Lạc đang xếp đồ liếc hắn một cái, khóe miệng cong lên chút xíu, gật đầu: "Ừ."

Mắt Phác Chí Thành lập tức sáng trưng, hắn kích động vồ đến định ôm Chung Thần Lạc hôn, làm Chung Thần Lạc ngã luôn vào trong vali.

"Đừng nghịch nữa, ban nãy hôn chưa đủ à?" Chung Thần Lạc lạnh mặt nhưng má đỏ hồng lên, tránh con "chó dại" đang liếm láp trên người mình, Phác Chí Thành thấy cậu không cho mình hôn liền nổi hứng đùa.

"Cho hôn hay bị ghẹo!" Phác Chí Thành đè Chung Thần Lạc xuống không cho cậu ra khỏi vali, lòng thực sự rất hớn hở.

Chung Thần Lạc hừ lạnh một tiếng đáp lại, trong thái độ lạnh lùng mang một chút ngạo mạn: "Cậu đừng có đắc ý sớm quá, tôi còn chưa đồng ý qua lại với cậu đâu, nể mặt bố tôi đã dặn dò phải khoan hồng độ lượng, tôi cũng không cần dép lê nữa, cậu nằm xuống để tôi đánh mông mấy cái, biết đâu tôi lại nghĩ xem có nên cho cậu hôn... cậu làm gì đấy!"

Chung Thần Lạc ngạc nhiên, thấy Phác Chí Thành bắt đầu nhét cậu vào trong cái vali to đùng, Chung Thần Lạc vội vàng giãy giụa nhưng Phác Chí Thành lại khỏe hơn cậu quá nhiều, nhét hai chân hai tay mảnh khảnh của cậu vào trong, sau đó lanh lẹn kéo khóa lại.

"Tiên sư cha cậu!" Chung Thần Lạc bắt đầu nằm trong vali chửi ầm lên, "Thả tôi ra!"

"Tinh tướng cũng phải xem tình hình, nữ vương đại nhân." Phác Chí Thành đặt mông ngồi lên vali đồ vừa to vừa chắc chắn của Chung Thần Lạc, cách một tầng da thuộc dày cộp vẫn có thể cảm nhận được Chung Thần Lạc đang cử động bên trong, nụ cười lại thêm phần táo tợn.

Hắn nhận ra rồi, Chung Thần Lạc rất thương nhớ cái mông hắn, nhớ lại cậu ban nãy hôn nhất quyết không chịu thua, Phác Chí Thành lập tức cảm thấy không ổn, nữ vương bệ hạ chẳng lẽ còn muốn "lật mình làm chủ"?

Không được, suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm, Phác Chí Thành phải bóp chết từ trong trứng nước ngay.

"Nói nghiêm túc nhé, Thần Lạc, giờ chúng ta coi như là một đôi rồi phải không?" Phác Chí Thành cúi người nói với người trong vali: "Anh hỏi thẳng nhé, chuyện trên giường, em nghĩ thế nào?"

Người bên trong im lặng một lúc rồi mới lúng búng trả lời: "Tôi tra thông tin rồi... đa phần người đồng tính... đều hỗ... ừm... hỗ, hỗ công..."

Cậu rất xấu hổ, nhưng đã có thể thể hiện hết suy nghĩ của mình rồi, để che giấu sự ngượng ngùng của mình, cậu lại giãy giụa trong vali: "Cậu thả tôi ra trước đi! Chúng ta từ từ rồi nói!"

"Không, không từ từ nói với em." Phác Chí Thành vẫn ngồi đè mông trên vali, ra điều kiện với người bên trong: "Ý em anh hiểu rồi, nhưng mà... anh top thuần, hay là em chịu ấm ức chút nhé, làm bot thuần đi, em hứa rồi anh sẽ thả em ra."

"Cút đi!" Chung Thần Lạc trong vali đạp một phát thật mạnh, sôi cả tiết: "Vì sao phải bắt tôi phải chịu ấm ức? Không được!"

"Vì anh mạnh hơn em!" Phác Chí Thành cười nói, nhàn nhã thong dong: "Lớp trưởng hôm nay dạy em một đạo lý cuộc đời, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh luôn đứng đầu! Đánh không lại thì phải cúi đầu phục tùng thôi, không phục lắm phải không? Không phục là đúng rồi, hiện thực tàn nhẫn thế đấy, Thần Lạc đáng thương của anh, ấm ức lắm phải không? Xoa đầu nè~"

JICHEN; Kế hoạch trả thù phú nhị đại giường dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ