Chương 3: Khán [ Nhất ]

295 38 3
                                    

Sau lần gặp gỡ hôm đó, cũng phải mất một thời gian rất lâu Tobirama không có nhìn thấy Madara, nói cách khác, y lúc nào cũng bận, là cái loại bận đến tối tăm mặt mũi.

Y vừa phải giải quyết việc ngoài vừa phải giúp phụ mẫu quản giáo tiến trình luyện tập của mấy tiểu đệ khác, ngay từ nhỏ đã gánh vác trên vai trọng trách nặng nề như vậy, dù cho là một đứa trẻ nếu nói không muốn trưởng thành cũng khó.

Huống hồ bản thân Senju Tobirama từ nhỏ đã có tư chất trong lĩnh vực này.

Thiếu niên tóc trắng nương theo ánh sáng của ngọn đèn dầu viết chữ, từng nét từng nét đều đĩnh bạc đoan chính, bộ yukata màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng sứ của y, nếu như không phải đôi tay vẫn mải mê luật động, chỉ sợ người khác nhìn vào sẽ tầm tưởng đây là một bức tranh.

Mà thời khắc này thiếu niên trong tranh lại chậm rãi buông bút, không biết nghĩ điều gì mà mắt phượng khẽ nheo lại, bên trong xuất hiện ý cười như có như không.

Thực chất Tobirama đang viết bản báo cáo về tiến đồ luyện tập của mấy huynh đệ trong tộc, vừa hay đến bản của Hashirama, trong lòng không nhịn được nghiền ngẫm về huynh trưởng của mình.

Hashirama bằng một cách nào đó vẫn được xem là thiên tài trời sinh, chỉ là cái thiên tài của y không đến từ việc vừa nhìn đã biết, mà chính từ nỗ lực cùng ý chí kiên cường của bản thân, trái lại với Madara, Hashirama luôn biết cách đem mọi người kéo gần lại với nhau, chính dù vậy tuy y rất hay nói mấy lời ngốc ngếch hoang đường, nhưng lại khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng.

Cái cảm giác này...

Đúng rồi, thằng nhóc nhà Uzumaki cũng có.

Hơn nữa, y có thể nhìn thấy được tiền đồ của nó rộng mở hơn gia huynh nhiều.

Đúng thật là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà.

Ánh trăng soi qua cửa sổ chiếu vào nghiên mực sắp cạn trên án thư, Tobirama nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn, trong lòng thầm thở dài, chỉ sợ đêm nay khó mà ngủ yên.

Dù sao cũng đỡ hơn tháng ngày vừa thành lập Konoha.

Ký ức của y về khoảng thời gian đó tương đối mơ hồ, chỉ nhớ bản thân phải cắm rễ ở văn phòng Hokage hơn ba tháng trời, công việc mới được coi là miễn cưỡng hoàn chỉnh.

Xưa nay trí nhớ của y rất tốt, không nhớ rõ cũng chỉ vì một nguyên do duy nhất - lao lực quá độ.

Phải phải, nhớ lần đó y vì cuộc họp ngũ đại Kage lần thứ nhất đã thức trắng năm ngày năm đêm, sau đó trực tiếp bất tỉnh bị đưa vào bệnh viện Konoha.

Đó cũng là lần đầu Tobirama biết được gia huynh mình còn có thể dùng não để suy nghĩ, không những vậy còn biết cầm bút viết chữ.

À, còn biết lo lắng cho sức khoẻ của y nữa.

Quãng thời gian y nằm viện, mọi công vụ lần nữa đổ lên đầu Hashirama, huynh ấy trước giờ rất ít động vào mấy thứ giấy tờ nhàm chán này, chỉ mới một tuần mà đã sắp không chịu nổi, bộ dạng còn thê thảm hơn lúc y nhập viện nữa.

[ Madatobi ] Bất Nhập Hổ Huyện, Yên Đắc Hổ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ