[1] Quá khứ của Takina [ phần đặc biệt ]

92 5 2
                                    

Takina's tự truyện :

Một buổi chiều yên bình, tại một góc phòng nơi làm việc của một cô gái tóc đen như mèo mun ấy ~ đang bận rộn với công việc sắp xếp lại các tập tài liệu và bản kế hoạch cho những nhiệm vụ sắp tới của mình,..thì đâu đó vọng lại một tiếng gõ nhẹ nơi cánh cửa phòng cách cô khoảng vài centi.

* Cốc, cốc, cốc *

" Takina ơi, em có trong phòng không ?"

" Ai vậy ạ ? "

" Là Chisato đây ".... một giọng điệu dịu dàng phát ra từ người cô yêu thương nhất trên đời vang lên ở phía bên kia cánh cửa ấy.

Thấy vậy nàng liền đáp lại với chị ta bằng một giọng điệu ấm áp lại rằng :

" Vâng, chị vào đi ! ".

" Chị vào nhé, xin phép em ~ ". Chisato bước vào phòng và trên tay cô là một ly trà Roca giải nhiệt phiên bản mùa đông đặc biệt do chính bản thân Chisato sáng chế và do chính tay cô pha gửi tặng cho Takina uống thử.

  "Takina ơi ...đây là trà Roca phiên bản đặc biệt của chị đấy, em uống thử đi, rồi cho chị nhận xét nhé. "

Nói rồi Chisato gửi ly trà cho em sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy mà ngóng đợi em ấy uống cạn hết lấy ly nước của mình.

—-

Takina vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào ly trà đỏ rực,...nàng nâng ly lên đưa lại gần mũi và cảm nhận hương thơm đặc trưng của nó để xác định mùi hương ( để xem chị ấy có bỏ gì đáng quang ngại vào ly trà này hay không rồi sau đó mới uống thử ), ngay sau khi xác định được mùi thì tới phần nếm khẩu vị, nàng nâng ly trà lại gần cửa miệng và môi rồi sau đó đẩy ly trà theo chiều chảy của dòng nước để mà thưởng thức.

* Ực *

Hàng loạt chất khoáng và vị ngọt của trà như xâm nhập làm mát dịu khắp cơ thể đầy mệt mỏi này của cô và chữa lành nơi tâm hồn.

* một phát nốc cạn *

" Sao nào ? ". Chisato như đứng ngồi không yên mà ngóng chờ lời nhận xét từ Takina về công thức mới nghĩ ra của mình

" Ưm,..ngon lắm ạ ",

"Cảm ơn chị nhiều nhé, làm phiền chị quá!"

"Không có gì phiền hà cả. Takina đã vất vả nhiều rồi, nên Chisato đây, chỉ muốn dành tặng em một chút niềm vui nhỏ thôi."

Chisato thẳng thắn nhìn vào cặp mắt tím ấy của Takina với tình yêu và đầy sự quan tâm lo lắng cho người vợ của mình.

Một sự tinh ý tuy nhỏ nhưng khiến Takina không thể nào cưỡng lại được dần nở một nụ cười ấm áp về phía người ấy ~ Tuy nhiên cô chỉ mỉm cười rồi quay sang chỗ khác và đang suy tư về một vấn đề gì đó, bỗng cô hỏi Chisato rằng :

"Chisato à, chị có hạnh phúc không?" Takina hỏi, với ánh mắt nhìn vào khoảng không.

Chisato chỉ mĩm cười nhẹ rồi bước vòng ra sau ôm chặt lấy em. "Có chứ, miễn là có em ở bên là chị đã hạnh phúc rồi ! Nhưng sao em lại hỏi như vậy?"
—-

" Chỉ là... "

" Em đang lo lắng à ? "

" Ừm ..."

" Em không cần phải lo lắng đâu Takina à, Chisato đây đã hứa với em rằng chúng ta sẽ xây dựng một tổ ấm riêng cho bản thân của chúng ta . Một nơi đầy chỉ tràn đầy tình yêu, hạnh phúc và sự ấm áp nơi mà em có thể gọi là nhà và trở về mỗi khi mệt mỏi và gục ngã. Em đã mong muốn điều này từ lâu rồi đúng chứ ? ".

" ..... ". Takina không nói gì mà chỉ lặng thinh, rồi cô tự hỏi bản thân mình rằng :

[ Liệu tôi ...có xứng đáng được hạnh phúc và tiếp tục sánh bước tiếp cùng với con người quá đỗi sáng ngời này ? ]

[ChisaTaki] Ta nguyện bên em suốt đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ