À nô, chap nì tui nói xấu xíu về đồng đội cũ của Takina tại DA nha. Mấy chap sau cũng thế nhưng mà từng nhân vật
( có thể xem đây là bài phân tích phân đoạn Anime trong giả thuyết của tôi )
Suy nghĩ của Erika về Takina :
---
Mặc dù nhiệm vụ lần này không suôn sẻ, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này, Takina đã làm phản,
Cô ấy đã cầm khẩu sáu nòng của kẻ địch mà bóp cò về phía tôi. Những viên đạn cứ thế mà bay theo đường vòng cung và ghim thẳng vào người tên buôn lậu.
Từng thớ thịt của hắn ta bắt đầu rơi rải xuống theo từng đợt ngay trước mặt tôi. Máu chảy tung tóe, người tôi thì xanh xao dần đi khi những viên đạn được xả về hướng này mà co mình lại vì sợ hãi.
* tách, tách * ( tiếng hết đạn )
Đạn đã hết, thật may mắn là tôi không bị thương. Vẻ như Takina đã cố gắng điều khiển khéo léo khẩu súng to tướng ấy hết mức để những viên đạn đó không dính vào người tôi.
Một kỹ năng hiếm có ? Thật không thể tin được rằng, một cô gái nhỏ nhắn chỉ mới 16 tuổi có thể cầm chắc tay khẩu súng hạng nặng mà bắn chuẩn xác đến như vậy
[ Đây mà là Lycoris bậc 2 ư ? không thể nào ! ]
" Erika, cậu không sao chứ ? ". Hibana chạy lại đỡ tôi dậy, sau màn khói bụi :
Tôi cố gắng trả lời qua loa với cậu ấy rằng: " Ừm, tớ ổn ". Rồi liếc mắt nhìn về phía người con gái tóc đen ấy,...thì đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của Fuki. Có vẻ như Fuki đang quát mắng cô bạn Takina này vì đã làm việc mà không chờ lệnh.
Takina, chỉ nhìn Fuki bằng cặp mắt lạnh lùng đầy ngờ ngác, mà đáp lại rằng :
" Chẳng phải, cô ấy vẫn còn sống sao?".
Câu nói này có vẻ như khiến cho cơn giận của Fuki vượt qua sức chịu đựng trong mình mà đã không thể kiềm chế được, liền tung một cú đấm thật mạnh vào mặt Takina như một cách dạy dỗ và khinh miệt lấy cậu ấy.
~ Bốp ~
Sau khi trận chiến kết thúc, đội Alpha 1 của bọn tôi nhanh chóng quay về lại trụ sở chính với hai bàn tay trắng,...
Nhiệm vụ đã thất bại, tôi đã trở về với thể trạng gần như là kiệt quệ ( cả về thể chất lẫn tinh thần) và ngay khi vừa bước chân vào cổng an ninh chưa được bao lâu, đã có thể nghe thấy những lời xì xào không mấy thiện cảm dành cho Takina, họ không một chút coi trọng và tôn trọng đến cô ấy dù chỉ một chút,
Mặc dù đây cũng là chuyện thường tình, nhiều người ở DA vốn đã không thích cô ấy, thậm chí còn cho rằng sự tồn tại của cô ấy thật chướng mắt.
Thoạt đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tôi luôn nhìn nhận Takina là một Lycoris khá lạnh lùng, khó gần và ít nói,...
Nhưng sau sự kiện đó tôi dần thay đổi cách nhìn phiến diện của mình đối với Takina, tôi là một người khá nhút nhát khi bắt chuyện với người khác, đặc biệt là với cô bạn người đồng đội vừa mới chuyển đến này,
Mặc dù cô ấy chỉ vừa mới chuyển đến đây và được xếp cùng phòng ký túc xá với tôi do chỉ huy Kusunoki sắp đặt. Nhưng giờ cô ấy lại phải rời đi ngay trong ngày mai chỉ vì sự vô dụng của tôi.
Tôi cảm thấy mình thật thảm hại, mà cố gắng tìm cách gặp chỉ huy để mà giải trình và tường thuật lại vấn đề của bản thân mình với ngài ấy nghe nhưng tôi lại không đủ can đảm.
[ Tôi cũng sợ, tôi sợ mất đi ngôi nhà mà mình đang ở. ]
Vì nếu tôi nói ra, thì tôi sẽ là người bị đuổi đi nên tôi đã lựa chọn ích kỷ là khóa chặt miệng của mình lại và nhìn Takina rời đi.
[ Xin lỗi cậu ] .
Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chẳng thể nói ra.
=== còn tiếp ===
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChisaTaki] Ta nguyện bên em suốt đời
FanfictionKhông gì nhiều ngoài cặp đôi Cá và Lươn