Hôm sau Huỳnh Lâm lại lên lớp cho 9E. Nhưng vừa bước vào trường ông đã cảm nhận được không khí hôm nay hơi lạ lạ. Học sinh đi ngang đứa nào cũng liếc mắt nhìn ông rồi cười tủm tỉm. Huỳnh Lâm đưa tay lên mặt vừa xoa xoa vừa nghi hoặc
"Mấy đứa này nay bị gì vậy trời? Mặt mình có dính gì hả?"
Nhưng vừa bước tới cầu thang thì thầy Lâm nhà ta đã hiểu vì sao. Ôi tấm giấy tìm trẻ lạc được ai đó làm rất có tâm, trên đó điền đủ thông tin cùng tấm hình ông thầy đang ngủ. Khỏi cần nghĩ Huỳnh Lâm cũng biết là do đám quỷ lớp mình làm ra. Gỡ tờ giấy bỏ vào túi, Huỳnh Lâm từ tốn đi đến lớp. Mở cửa ra thì "xoạt" một đống hình vươn vãi khắp nơi. Toàn là những tấm hình ngáy ngủ của ông. "Quá đội quần đi" thầy Lâm thầm nghĩ. Nhưng dù có nhục thì cái mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh không thì đúng mục đích của tụi nó quá.
Hít sâu thở đều, bước thật vững vàng vào lớp. Huỳnh Lâm ngồi xuống ghế lật xem sổ đầu bài vờ như không thấy gì. Đám học trò ở dưới chờ xem biểu cảm của ông thầy thì không thôi hụt hẫng. Trong trí tưởng tượng của cả lớp thì thầy sẽ bước vào lớp với một gương mặt tái xanh vì giận và mất mặt, vừa bước vào sẽ la cho một trận, nhưng sao nó lạ lạ.
"Ê mày, ông này bị vô cảm với những thứ xung quanh hả?"
Nam Long khều khều đứa kế bên thì thầm nói xấu
"Chắc vậy rồi mày ơi. Làm tới vậy mà ổng tỉnh bơ kìa"
Thầm quan sát đám học trò. Từng cử chỉ đã được thu vào mắt. Huỳnh Lâm chầm chậm lên tiếng
"Lớp mình hôm nay vệ sinh còn dơ. Theo quy định hôm nay ai trực thì sẽ trực lại 1 tuần"
"Ủa thầy. Tụi em có trực mà, tại mấy bức ảnh của ai kia vươn vãi nên mới vậy"
Một cô học sinh vừa cười vừa nói
"Vậy là các em không kiểm tra vệ sinh trong suốt tiết học rồi. Còn mấy tấm ảnh này bạn nào làm thì trực cùng ha"
"Tụi em không làm đấy"
"Thì lớp dơ các em chịu chứ thầy có chịu đâu, vậy ha. Rồi bắt đầu trả bài"
Mấy đứa khi nghe thầy nói vậy thì lại tụm vào nhau thì thầm
"Ê tao thấy tụi mình bất cần mà ông thầy còn bất cần hơn nữa"
"Tao thấy vậy mới hợp làm chủ nhiệm lớp mình"
Cả bọn gật gù, thầm thán phục ông thầy chủ nhiệm
_______
An Khánh là chị đại của lớp và nhan sắc của cô cũng không phải dạng vừa nên được nhiều bạn nam để ý. Đi kèm theo đó là những rắc rối khi có nhiều tin nhắn gạ gẫn thậm chí là đe doạ.
Hôm ấy có một tin nhắn gửi đến hẹn cô ra sau trường. An Khánh định từ chối nhưng người nọ lại gửi một dòng tin nhắn
"Nếu không muốn người khác biết chuyện về 4 năm trước thì nhất định phải đến đúng giờ"
Chuyện 4 năm trước là kí ức mà cô không bao giờ muốn nhớ đến và cũng không muốn cho ai biết. Đó là một quá khứ tồi tệ và yếu đuối của An Khánh. Năm đó cô chỉ là một học sinh bình thường, nhưng rồi một ngày có học sinh mới chuyển tới. Cô ta là ỷ mình là con của hiệu phó nên không sợ ai nên có những kẻ bám theo nịnh bợ. Và một trong những kẻ đó là một đứa rất ghét An Khánh.
Ngày hôm đó nó hẹn An Khánh ra cổng trường rồi kéo theo đám chơi cùng hành hung cô. Quá đáng hơn là bọn nó còn quay video lại. Dù đã bị nhà trường ém và xoá đi trong tít tắt nhưng không ngờ vẫn có người biết về nó.
An Khánh đến điểm hẹn để gặp người đó. Cơ thể cô cứng đờ khi thấy người đứng trước mặt.
"Mày đến cũng sớm quá nhỉ? Lâu rồi không gặp, bạn hiền"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Thầy Ác Ma Của Lớp Cá Biệt
De TodoMột lớp học với những học sinh ngỗ ngược và ông thầy độc lạ