VIII

1.3K 57 0
                                    

Suốt sáng Điền Chính Quốc không thèm để ý đến Kim Thái Hanh, tỏ vẻ hờ hững với hành động lấy lòng của hắn. Kim Thái Hanh rầu rĩ chuẩn bị đi làm, muốn lại gần hôn một cái nhưng lại bị Điền Chính Quốc nghiêng đầu cự tuyệt. Kim Thái Hanh khổ sở cực kỳ. Từ lúc xảy ra chuyện kia, có vẻ như Điền Chính Quốc đã thay đổi, hoặc nói cách khác, trước giờ mình chưa từng hiểu cậu.

Điền Chính Quốc ở nhà dùng máy tính bảng vẽ bản thảo mà tâm tình không yên. Cậu sợ Kim Thái Hanh sẽ vứt bỏ mình như hồi trước, ngay cả hôm qua cậu cũng không thể không chế được cảm xúc. Cậu cũng không biết mình có thể giả bộ được bao lâu.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đi ra mở cửa thì thấy là Phó Thời, cậu thấp giọng nói: "Vào đi."

Từ lần trò chuyện không mấy vui vẻ kia, quan hệ hai người có chút xấu hổ. Phó Thời chỉ tay về phía phòng dành cho khách, "Em thi xong rồi nên về lấy đồ rồi trở về."

Điền Chính Quốc hơi lạnh nhạt trả lời: "Cứ thong thả sắp xếp, không vội."

Phó Thời nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói, đi vào lấy hành lý.

Phó Thời kéo vali hành lý ra. Điền Chính Quốc đang nằm trên ghế sa lon, ánh mắt cậu lơ đãng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Phó Thời đi tới cửa vẫn không nhịn được, mở miệng: "Tiểu Quốc, thật sự sẽ không hối hận sao?"

Điền Chính Quốc khoát tay với cậu ta. Phó Thời hiểu, nhấc hành lý đóng cửa.

Điền Chính Quốc trong lòng bật cười. Cậu chỉ sợ Kim Thái Hanh hối hận, chỉ sợ lại bị vứt bỏ một lần nữa và sẽ chẳng khác nào một con chó hoang. Mười năm tự ti và nhung nhớ đã sớm triệt sạch tự tôn của một người.

Năm giờ chiều, Kim Thái Hanh mở cửa nhà. Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang mang giày mà lòng giật nảy, lắp bắp hỏi: "Em tính đi đâu đấy?"

Điền Chính Quốc đã bớt giận lâu rồi. Cậu bày ra một nụ cười, nói, "Em muốn đi siêu thị dưới lầu, anh muốn đi chung không?"

"Đi chung đi."

Kim Thái Hanh thả cặp xuống, ngồi xổm giúp cậu buộc giây giày. Động tác của hắn rất chậm chạp, "Buộc xong rồi." Hắn ngẩng đầu nở nụ cười, Điền Chính Quốc sờ đầu hắn.

Hai người lựa chọn nguyên liệu trong siêu thị. Điền Chính Quốc cầm lấy một trái chanh dây hỏi Kim Thái Hanh: "Ăn không?" Đây là thứ Kim Thái Hanh ghét nhất. Hắn biết đang Điền Chính Quốc chọc mình nhưng là vẫn bất đắc dĩ nói: "Em cứ mua đi."

"Em sẽ không như thế với chồng đâu."

Điền Chính Quốc thả thứ trong tay xuống, lấy táo ở kế bên bỏ vào rổ.

Kim Thái Hanh nhìn động tác của cậu mà trong lòng ấm áp. Hắn nghĩ chí ít Điền Chính Quốc sẽ để ý đến kẻ thay thế. Thời gian cả hai ở chung nhiều hơn, chắc là Điền Chính Quốc sẽ thật lòng yêu hắn nhỉ? Hắn khát vọng, nóng lòng, tựa như rung động thuở thiếu thời mong đợi tuyết đầu mùa đến.

Hai người như mọi đôi vợ chồng khác trên thế giới dạo siêu thị, vừa đi vừa nghỉ, cùng tận hưởng không khí yên bình của cuộc sống.

[TaeKook/VKook] Cuộc sống mỗi ngày sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ