IX

1.2K 55 1
                                    

Kim Thái Hanh xin nửa tháng nghỉ ngơi. Lúc đầu hắn muốn dẫn Điền Chính Quốc đi nghỉ phép ở bãi biển, nhưng không ngờ ba hắn đột nhiên điện thoại đến báo mẹ của hắn bị ngã.

Bà Hứa, mẹ của hắn còn đang lẫm liệt ở bên kia đầu dây nói: "Không phải về. Con được nghỉ thì dẫn Tiểu Quốc ra ngoài chơi đi. Mẹ cũng đã về nhà tịnh dưỡng rồi. Thật sự không sao cả." Ba hắn ở bên cạnh nhỏ giọng xen vào: "Té gãy cả xương mà bảo không sao cả."

Kim Thái Hanh đành đỡ trán, "Ngày mai con sẽ dẫn Tiểu Quốc về."

Kim Thái Hanh cúp điện thoại Điền Chính Quốc ở bên cạnh nhìn hắn, lo lắng hỏi: "Mẹ bị bệnh sao?" Kim Thái Hanh ôm cậu, "Đúng vậy, ngày mai chúng ta cần về thành phố Y."

Điền Chính Quốc gật đầu, rất hiểu chuyện hỏi: "Có nên mang theo vài loại thuốc bổ không anh?" Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Mẹ anh rất ghét uống ba cái loại thuốc bổ đó. Ngày mai mang một bó hoa hồng về là được. Mẹ nhìn thấy sẽ vui vẻ hơn nhiều."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu. Kim Thái Hanh trêu cậu, "Vậy còn em, em có muốn hoa hồng không?" Hỏi xong lại làm bộ lập tức ngộ ra, nói: "Ấy, phải rồi, quên đi, em chính là một nụ hồng nhỏ rồi."

Điền Chính Quốc đỏ ửng tai, đẩy Kim Thái Hanh ra, quay về phòng ngủ đóng cửa lại.

Kim Thái Hanh sờ mũi, mặt không đổi theo vào. Không lâu trong phòng truyền đến tiếng Điền Chính Quốc thề sống thề chết chống cự: "Không đùa đâu, đau lắm, đừng có cởi quần áo của em!"

Kim Thái Hanh xoa xoa eo Điền Chính Quốc rất lâu mới làm mới làm cậu nguôi giận. Hai người đến thành phố Y lúc năm giờ chiều. Kim Thái Hanh gõ cửa, thế mà lại thấy mẹ anh lăn bánh ra mở cửa.

Hồi trước mẹ Kim Thái Hanh là một diễn viên múa. Dù bây giờ bà không tiếp tục công việc nhưng chăm sóc thân thể rất tốt. Nhìn bà trông rất thanh lịch và nhã nhặn.

Mẹ hắn nhận hoa, nhìn Điền Chính Quốc phía sau Kim Thái Hanh cười nói: "Đây là Tiểu Quốc phải không, mau vào. Con nhìn đẹp thật đấy." Điền Chính Quốc ngại ngùng nở nụ cười. Kim Thái Hanh bước sang đẩy mẹ hắn vào cửa, thăm dò hỏi: "Ba đâu rồi mẹ, sao lại để người bệnh xinh đẹp này ra mở cửa vậy?"

Bà Hứa lườm hắn một cái, "Ba con đang nấu cơm trong bếp, chắc là không nghe thấy." Điền Chính Quốc đợi đến khi Kim Thái Hanh dừng lại, mới cầm hoa đưa tới, cười nói: "Mẹ, hoa này con tặng mẹ. Hi vọng mẹ sẽ nhanh lành bệnh."

Bà Hứa ngẩn người, lập tức mặt mày hớn hở tiếp nhận, "Cám ơn Tiểu Quốc, hoa rất đẹp." Điền Chính Quốc hơi xấu hổ, Kim Thái Hanh vụng trộm nhéo nhéo tay của cậu.

Ba Kim vừa vặn đi đến đem món ăn lên, dùng ngón tay chỉ Điền Chính Quốc, "Con là Tiểu Quốc à?"

Điền Chính Quốc khéo léo đáp: "Con là Điền Chính Quốc, chào ba."

"Ừ ừ ừ, mau đi rửa tay, vào ăn cơm với nhau."

Trên bàn cơm, Kim Thái Hanh dẫn đầu nâng ly, "Chúc mừng nhà chúng ta có thêm thành viên mới, thành viên thứ tư, đồng chí Tiểu Quốc." Điền Chính Quốc hơi xấu hổ, Bà Hứa phụ họa theo, "Phải là thành viên thứ năm, con còn có một em trai đấy." Kim Thái Hanh giật mình, nhìn qua bụng mẹ hắn, tò mò hỏi: "Em trai mấy tháng?" Bên cạnh có tiếng Corgi gâu gâu kêu lên, mẹ hắn nghiêng đầu một chút, "Em trai đang kêu con đó."

[TaeKook/VKook] Cuộc sống mỗi ngày sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ