I've got my mind on you...

581 54 3
                                    

"Thứ lỗi cho sự chậm chạp của tôi," anh nói rồi tu một hơi lớn trực tiếp từ chai. Nó có vị quá gắt và bỏng rát trong cổ họng, nhưng dư vị của mật ong nóng chảy cùng vani đọng lại trên lưỡi anh một cách dễ chịu.

Tecchou quan sát với tất cả sự quan tâm. Anh đặt tay lên lan can, giữ chặt nó như thể anh cần giữ thăng bằng.

Trong vài phút, không ai trong số họ nói một lời nào. Đứng trên cao nhìn xuống mặt đất và để mặc gió thổi áo choàng của họ tung bay. Nhịp tim dần dịu xuống và đồng điệu. Nó diễn ra quá dễ dàng, quá tự nhiên, và Jouno tự hỏi liệu Tecchou có thể cảm nhận được điều đó không.

Nhấp thêm vài ngụm từ trong chai mà không đưa nó cho Tecchou. Anh biết hắn sẽ không uống.

Cuối cùng khi cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong máu mình, anh đặt nó xuống đất. "Cơ thể của cậu đang bồn chồn" anh nói chậm rãi "Cậu muốn biết bí mật gì ở tôi?"

Giờ đây anh có thể cảm nhận được những rung động đến từ Tecchou ở khắp mọi nơi. Là một sự lo lắng không thể nhầm lẫn, nhưng cho đến bây giờ được che giấu rất tốt. Việc này thật sự có thể khiến anh ấn tượng và sợ hãi cùng một lúc. Anh nhận ra điều đó bởi ngay lúc này hắn cho phép anh ấy nghe. Tecchou có thể ẩn nấp giỏi như vậy từ bao giờ?

Ánh mắt của Tecchou chuyển từ thứ gì đó xa xăm sang Jouno. Hắn quan sát anh một cách thận trọng và cân nhắc. Jouno cảm thấy chính xác những nơi tầm mắt Tecchou quét qua trên người mình. Trên vai, trên mũi, trên mắt rồi trên môi anh.

"Tại sao cậu lại nói dối về việc không nhớ những gì đã xảy ra sau vụ sập nhà?"

Dạ dày của Jouno rơi xuống vực thẳm. Bị bắt quả tang giữa chừng, bởi không ai khác ngoài Tecchou.

"Làm thế nào mà cậu chắc chắn rằng tôi đã nói dối?" anh chế nhạo.

Tecchou tiến một bước về phía Jouno. Thân nhiệt của anh bao quanh cả hai. "Tôi biết cậu nghĩ tôi không giỏi trong việc đọc vị người khác. Nhưng tôi có thể đọc được cậu đấy." hắn nói với đôi mắt rực lửa.

"Xin chúc mừng, cậu hẳn phải là một năng lực gia đọc tâm trí."

"Tôi chỉ thấy cậu thôi."

"Hẳn là vậy cơ đấy."

Giọng điệu mỉa mai đó đã thành công dập tắt sự kiên nhẫn mỏng manh của Tecchou. Hắn kéo mạnh cổ tay Jouno khiến anh xoay người lại, buộc phải đối mặt với nhau, chặt đến nỗi một vết bầm tím bắt đầu hình thành dưới sự thô bạo ấy. Cứ như thể hắn sợ rằng Jouno sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Sợ hãi. Không phải lo lắng. Hắn đã sợ, một cách thể hiện tình cảm đặc biệt của Tecchou. Cảm xúc của hắn cứ hỗn loạn một cách rời rạc, đến nỗi bây giờ Jouno mới bắt đầu nhận ra. Hắn đã sợ, giống như khi ở giữa đống đổ nát, tim đập thình thịch trong cổ họng cùng giọng nói run run mà Jouno đã thề rằng anh ấy sẽ không bao giờ để Techou lặp lại nó nữa. Nó làm tan nát một phần trái tim của Jouno, chứa đựng nhiều cảm xúc hơn tất thảy những gì anh có thể giả vờ bày tỏ.

"Vậy?"

Ấn vào mạch của anh, Tecchou siết chặt tay hơn một chút, cảm nhận được tốc độ nhanh như sấm sét bên dưới làn da, đặt Jouno trần trụi trước mắt mình như một cuốn sách mở.

[TecJou] Never ever let go...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ