73..105

122K 1.9K 12.9K
                                    

Chương 73


Tất cả mọi người tập hợp ở phòng Houshar chờ xuất phát.

Thiện Minh thong thả đi đến, vừa vào liền nói thẳng vào vấn đề, "Chúng ta không thể đi nhiều người như vậy."

Houshar vừa mới hút một điếu thuốc, nhìn Thiện Minh vài giây, sau đó gật đầu, "Mày nói có lý."

Thiện Minh không muốn họ đi nhiều người như vậy, vì nếu mục tiêu của Đường Tịnh Chi là Thẩm Trường Trạch thì tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, nếu đã chuẩn bị tốt việc bắt long huyết nhân thì nhất định không phải là thứ bọn họ có thể ứng phó. Hắn tuyệt không thể để chiến hữu của hắn đi mạo hiểm, có thể đi ít bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao nhiều người chỉ sợ cũng là hy sinh vô ích.

Ý tưởng của Houshar lại là, nếu hắn là kẻ bắt cóc con tin, nhìn đến đối phương mang nhiều người đến như vậy thì nhất định sẽ có lòng cảnh giác, lỡ như bức đối phương nóng nảy thì phiền. Hơn nữa đối phương thậm chí không yêu cầu bọn họ chỉ đến một hai người, điều này hiển nhiên là vì đối phương tự tin vì năng lực phòng ngự của mình, bọn họ không thể mạo muội xuất động toàn đội, quá mức nguy hiểm.

Tuy rằng ý tưởng hai người không giống nhau nhưng đều đưa ra cùng một quyết định.

Al nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Nhưng tôi cũng không đồng ý để bất cứ ai ở lại một mình, hẳn là chúng ta nên đến phụ cận, phái người đi thám thính tình huống, nếu có cơ hội đưa bọn họ ra được là tốt nhất, nếu không được......" Al liếc nhìn Đường Đinh Chi một cái, không nói gì thêm.

Nếu không được, chỉ có thể dựa theo ý của bọn bắt cóc, dùng Đường Đinh Chi đi đổi.

Nhưng trong lòng Thiện Minh rõ ràng, sự tình không hề đơn giản như vậy, chỉ là nhất thời hắn không thể thuyết phục những người này đừng nên đi, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng không chịu nổi việc mình trốn ở nơi an toàn.

Hầu hết mọi người đều đồng ý với Al, quyết định vẫn là cùng đi, sau đó tùy thời cơ làm việc.

Xe đi được ba giờ, Cosky bảo Thẩm Trường Trạch ra khỏi vị trí lái, cho y đi nghỉ ngơi.

Thiện Minh đang nằm ở phía sau ngủ, Thẩm Trường Trạch đi tới nằm bên cạnh hắn, căn bản không hề buồn ngủ.

Y hơi nghiêng người, dưới ánh sáng ảm đạm nhìn sườn mặt Thiện Minh, trong lòng dâng lên ấm áp vô hạn.

Thiện Minh đột nhiên mở mắt, làm Thẩm Trường Trạch hoảng sợ, y muốn xoay người đã không kịp, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Thay ca rồi còn không ngủ."

"Không ngủ được."

"Chó má, có thể ngủ thì mau ngủ đi."

"Trên xe không thoải mái."

"Vô nghĩa, mi cho là mi nhỏ lắm sao, tùy tiện một góc là thành giường được?" Thiện Minh điều chỉnh tư thế một chút, ngồi ngủ quả thật làm thắt lưng đau.

Cha nuôi (Hoàn) (ĐM)_Dưỡng Phụ_Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ