Đúng 8 giờ Trí Tú cùng Tú Nghiên đã có mặt ở phòng của Chủ Tịch Yang, họ có hẹn sáng nay để bàn về một vài vấn đề cho dự án của B'Pink
"Chào Chủ Tịch" - Cả hai cùng lên tiếng khi bước vào phòng
"Chào hai em" - Chủ Tịch đưa tay chỉ về chiếc ghế sofa trước mặt ý muốn cả hai cùng ngồi xuống trước khi bắt đầu
"Cả hai thực tập được bao lâu rồi"
"Chúng em được 2 năm rồi ạ" - Tú Nghiên lên tiếng
"Trí Tú vẫn chưa có tên Hàn Quốc từ khi làm thực tập sinh đến nay, ta đã nghĩ ra một cái tên cho em từ lúc em bắt đầu, nhưng ta vẫn muốn sẽ công bố khi em bắt đầu có hoạt động" - Chủ Tịch nhìn Trí Tú nói
"Còn em Sooyeon, ta nghĩ em sẽ có tên tiếng anh thay vì dùng tên Sooyeon" - Tiếp đến là nhìn Tú Nghiên
"Dự án sắp tới của B'Pink sẽ giúp các em được nhiều người biết đến hơn và cũng như bước đầu khẳng định tài năng của mình" - Chủ Tịch nói tiếp khi cả hai cùng chăm chú nghe "Nhóm nhạc mới sẽ được công ty triển khai vào tháng 10 năm nay, hai em là một trong những thành viên ta chọn cho nhóm nhạc sắp tới, mong là cả hai sẽ không làm ta thất vọng"
------------
Hôm nay cả bốn cô nàng B'Pink cùng không có lịch trình, sau sự việc xảy ra tối qua thì chưa một ai bước ra khỏi phòng dù đã gần đến giờ ăn trưa
"Unnie, chị đã ổn hơn chưa?" - Rosé lây người Jennie hỏi, hôm qua sau khi nói chuyện cô quyết định sẽ ngủ cùng với Jennie thay vì đã hứa ngủ cùng Lisa trước đó
"Chị không nghĩ mình ổn Chaeyoung à" - Jennie đáp, cô vẫn còn hơi mệt sau trận khóc tối hôm qua và cũng không biết sẽ đối mặt với Jinyoung như thế nào trong tình huống này
"Cũng không thể ở trong phòng mãi được đúng không, em biết chị sẽ vượt qua được mà, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng xin chị đừng nghĩ đến chuyện rời nhóm" - Rosé nói "B'Pink sẽ không hoàn hảo nếu thiếu chị, Jennie"
Rosé kéo tay người chị của mình ngồi dậy, đẩy cô nàng vào trong tolet để vệ sinh cá nhân
"Chúng ta cùng ra ngoài ăn và mua sắm nhé" - Rosé nháy mắt với Jennie sau khi đóng cửa tolet để lại Jennie phía trong
Thật may mắn khi bên chị còn có em, Chaeyoung
Jennie bước ra ngoài phòng khách khi đã chuẩn bị xong, mặt nàng còn lộ ra một chút mệt mõi. Nàng chỉ ước gì kí túc xá của mình có cửa riêng để có thể đi ra ngoài mà không cần chạm mặt với Jinyoung
"Jennie" - Đó là giọng của Jinyoung, có vẻ như người chị cả đã cả đêm không ngủ, quần thâm hiện lên dưới mắt rất rõ rệt
"Chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
Jennie trả lời nhưng vẫn không quay lại nhìn Jinyoung "Em có hẹn với Chaeyoung, chúng ta nói chuyện sau nhé" - Nàng đang cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời
"Vậy ăn một chút trước khi đi được không, hôm nay chị có làm đồ ăn cho cả bốn chúng ta" - Jinyoung đáp lời
Trêu ngươi nhau sao, làm gì có chuyện đơn giản như vậy xảy ra khi hôm qua cả hai đã có chuyện không vui với nhau. Nếu nói Jennie có thể thoải mái ăn cùng với Jinyoung ngay lúc này chả khác nào suốt mấy năm qua tình cảm dành cho Jinyoung là nàng tự ảo tưởng. Và con người kia, xem cảm xúc của nàng là gì mà có thể thảnh thơi như vậy cùng nhau ăn một bữa ăn có thể giải quyết được hết hay sao