Chương 1 Xem phim người lớn bị anh rể bắt gặp

11.8K 64 0
                                    

Diệp Nhu năm nay mười tám tuổi, hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, chờ vào đại học năm nhất.Bởi vì quê nhà của cô ở Hồ Nam, mà trường đại học cô thi vào là ở Thượng Hải, may mắn là nhà của chị cô – Diệp Tô ở Thượng Hải, cô dọn đến đây ở, không đến mức phải chịu cảnh xa nhà một mình.

Chị cô kết hôn được nửa năm rồi, anh rể cô – Tần Chẩm, là một người rất giàu có, vừa kết hôn lập tức mua một căn hộ riêng cho chị đứng tên chung. Thấy cô trúng tuyển đại học ở Thượng Hải thì lập tức đón cô đến đây ở cùng.

Nhưng Diệp Nhu không tính toán ăn nhờ ở đậu, cô cũng đã nói với chị và anh rể, đợi sau khi nhập học thì sẽ đăng ký ở ký túc xá.

Diệp Tô là nhiếp ảnh gia, thường xuyên đi công tác, vắng mặt ở nhà, còn anh rể ở công ty đến chiều mới về. Diệp Nhu ở nhà buồn chán, lại đem laptop ra, bật lên.

Mười tám tuổi, tâm lý vừa mới lớn, có rất nhiều vấn đề tò mò, đặc biệt là t.ì.n.h d.ụ.c.

Diệp Nhu có một người bạn thân – Trần Gia Gia, cô ấy yêu sớm, cùng bạn trai đến nay đã ba năm, hai người còn cùng nhau thi vào chung trường đại học, tình cảm rất mặn nồng thắm thiết.

Đương nhiên cũng đã sớm nếm trải qua cái gọi là t.ì.n.h d.ụ.c

Diệp Nhu không ít lần nghe Trần Gia Gia kể qua cảm giác sung s.ư.ớ.n.g ấy, có lần bố mẹ Trần Gia Gia đi công tác, cô ấy muốn đưa bạn trai về nhà nhưng sợ hàng xóm dòm ngó, cho nên đành kéo cả Diệp Nhu đến chung. Lúc cô ngồi ở ngoài sô pha chờ hai người đó nấu ăn, qua một lúc chợt nghe có âm thanh kỳ lạ, rất nhỏ, rất đè nén.

Diệp Nhu đứng dậy, đi đến bếp xem thử, âm thanh ngày càng lớn hơn, là giọng của Trần Gia Gia, nhưng rất lạ.

"Ưm...ưm, chậm... chậm chút đi mà."

Sau đó lại nghe giọng Hoắc Vi khàn khàn: "Chậm thì làm sao em s.ư.ớ.n.g được?"

"Aaa... ưm, chỗ...chỗ đó, đẩy mạnh vào đi anh."

"Vừa rồi mới kêu anh chậm một chút, bây giờ lại muốn anh đ.â.m mạnh rồi, tiểu yêu tinh."

Diệp Nhu đến gần, lúc này càng nghe rõ nhiều âm thanh, có tiếng nước nhóp nhép, còn có tiếng "bạch bạch bạch" liên tục. Cô không hiểu vì sao nghe những âm thanh này người lại có chút khô nóng.

Bước chân cô dừng bên hông cửa bếp, ló đầu nhìn vào, một cảnh tượng làm cho tim cô đập rất nhanh.

Hoắc Vi quần áo vẫn chỉnh tề, xoay lưng về phía cô, từ góc này cô nhìn rõ Trần Gia Gia hơn, áo bị vén lên hết, bầu n.g.ự.c lắc lư theo từng cú nhấp của Hoắc Vi, người tựa ra sau trên khuôn bếp, đầu gối co lên, dang rộng ra hai bên, biểu cảm tựa như rất sung s.ư.ớ.n.g.

Diệp Nhu không hiểu tại sao cả người cô lại bắt đầu khô nóng, ánh mắt Trần Gia Gia mông lung, đang trong cơn sung s.ư.ớ.n.g, dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, cô ấy hé mắt, hai tay quấn lấy eo Hoắc Vi, cằm tựa lên vai hắn, đối diện với ánh mắt cô.

Trần Gia Gia cũng không hoảng hốt, ngoài trừ dươ**vậ* của Hoắc Vi đang cắm vào sâu b.ư.ớ.m cô ấy, những vị trí khác đều không lộ ra ngoài nửa phân, cô ấy không sợ Diệp Nhu nhìn thấy những bộ phận nhạy cảm của bạn trai mình.

Trần Gia Gia quấn hai chân lên mông bạn trai, quyến rũ cười với Diệp Nhu, rồi cắn môi, từ trong cổ họng bật ra âm thanh r.ê.n r.ỉ không ngừng.

Diệp Nhu không hiểu vì sao nhìn thấy những hình ảnh này, cả người khô nóng khó chịu, sau đó cô phát hiện, phía dưới của mình chảy nước rồi.

Tuổi mới lớn còn chưa hiểu rõ về t.ì.n.h d.ụ.c, không hiểu vì sao chỗ đó lại ướt lầy lội như thế.Về sau Trần Gia Gia thần thần bí bí nói với cô.

"Sau này cậu có bạn trai rồi sẽ hiểu." Sau đó cô ấy gửi cho cô rất nhiều link phim, dặn cô phải xem cho hết, "Đều là hàng tuyển đó, mình cùng bạn trai mình thường là vừa xem vừa làm, rất s.ư.ớ.n.g, cậu cũng mười tám tuổi rồi, cũng nên tiếp thu kiến thức đi là vừa."

Trần Gia Gia gửi cho cô đầy đủ thể loại, Diệp Nhu đã xem qua vài bộ, càng xem thì b.ư.ớ.m lại càng ra nhiều nước, rất khó chịu, cô cũng không biết làm sao để nó đừng ướt nữa, kỳ lạ hơn nữa là không hiểu tại sao càng khó chịu lại càng muốn xem.

Diệp Nhu nhìn chằm chằm vào bộ phận dính lấy nhau của đôi nhân vật chính, cậu học sinh đang chậm rãi cắm vào rút ra, động tác đó dường như đang làm cho cô giáo không thoái mái, cô ta r.ê.n r.ỉ, "Nhanh lên, đút vào l** cô nhanh lên, đút thật mạnh đi."

Cậu học sinh mỉm cười, "Cắm mạnh quá lỡ hỏng thì sao?"

Cô giáo làm nũng: "Không hỏng được, ngoan, nhanh nữa đi, l** cô ngứa lắm rồi."

Tay cậu học sinh bóp chặt ngực cô giáo, khẽ mắng: "Đồ d.â.m đãng." Nói xong thì dùng sức cắm vào.

Cô giáo ngửa cổ, theo từng động tác giã vào háng của cậu học sinh, cơ thể cô ta lắc lư điên cuồng, chỉ nói được vài chữ, "S.ư.ớ.n.g, ưm... s.ư.ớ.n.g quá." Sau đó chỉ có thể hé miệng r.ê.n r.ỉ thật to.

"Aaa... aaa... ưm... ưm..."

Diệp Nhu vốn cảm thấy không thoải mái, tay cô đang định dời xuống dưới, không chú ý Tần Chẩm mở cửa vào nhà, lúc nhìn thấy anh đang đi vào, cô hoảng hốt nhào về phía trước, vội tắt laptop, âm thanh "bạch bạch bạch" không ngừng truyền ra, tiếng nam nữ r.ê.n r.ỉ liên tục, càng vội thì càng loạn.

Bình thường Diệp Nhu không thích mặc áo ng.ự.c, nhưng trong nhà có anh rể nên cô cũng không dám tuỳ tiện, hôm nay không lường trước được anh rể tan làm sớm, ng.ự.c vẫn đang thả rong, theo động tác cúi xuống của cô, cổ áo mở rộng ra.

Bầu ng.ự.c trắng như tuyết, núm v.ú đỏ như nụ hồng mai lấp ló, Tần Chẩm dừng mắt chừng mười giây mới thu hồi, anh đi tới, cúi người giúp cô tắt laptop. Khuỷ tay lúc cúi xuống luồn vào giữa hai tay cô, vô tình chạm lên núm v.ú, Diệp Nhu đang ngại ngùng nên cũng không chú ý đến, cô rụt người lại, cả bầu ng.ự.c vô ý cọ xát lên tay anh rể.

Bầu không khí mơ hồ.

Tần Chẩm thấy Diệp Nhu cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai đang chờ chịu phạt, bầu ng.ự.c vì bị cọ mà dựng đứng lên, cách lớp áo mỏng nhìn thấy rất rõ, Tần Chẩm nuốt nước bọt, cố gắng dời mắt, không hiểu sao giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Anh đi tắm, lát nữa sẽ gọi đồ ăn nhé."

Diệp Nhu thấy không bị mắng, cô thở phào vui vẻ, ngẩng đầu nhìn anh rể, cười gật đầu: "Dạ."

Không thể khống chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ