[NagiReo]

823 59 7
                                    

Reo cảm thấy như thể cậu đã chờ đợi giây phút này cả đời mình. Từ trước giờ cậu đã phải luôn giả vờ tỏ ra mình ổn và thật hoàn hảo trước mặt mọi người. Việc diễn kịch lúc này đối với Reo dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu đã tạo ra cho mình rất nhiều lớp mặt lạ hoàn hảo, khiến ai cũng không thể nhận ra được điều khác thường gì về cậu. Giữa áp lực học tập, sự hoàn hảo trước mặt mọi người, tập đoàn và cả người thừa kế đè nặng trên chiếc vai gầy gò nhỏ bé đó. Nhưng nó vẫn mạnh mẽ, gánh vác hết thảy mọi thứ một cách hoàn hảo. Dù vậy, Reo vẫn phải âm thầm đi mua những viên thuốc an thần và thuốc ngủ. Những thứ đó có thể khiến cho cậu cảm thấy ổn định hơn. Mà nó cũng dùng để bảo vệ cho những chiếc mặt lạ giả dối kia, không ai biết về nó được cả... Mọi thứ đối với Reo gần như trở lên nhạt nhẽo và đầy tẻ nhạt khi cậu muốn gì là đều có được nó.

Reo chỉ mong sau này sẽ có một người bước vào thế giới của mình, nhẹ nhàng gỡ xuống những chiếc mặt lạ đó. Và cả hai sẽ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi đau, và người đó trở thành một bức tường vững vàng cho Reo dựa vào, bao bọc bảo vệ khiến cậu cảm thấy an toàn. Hay là cũng có thể người đó đến cùng với một chiếc ô nhỏ nhắn, che cho cậu khỏi cơn mưa kia. Như đang che chắn bảo vệ cậu khỏi những áp lực trong cuộc sống này. Nếu nó có thật và chỉ cần suất hiện mà thôi... Dù là 1 năm, 2 năm, 3 năm...thậm chí là 5 năm hay 10 năm đi nữa, thì Reo cũng coi khoảng thời gian chịu đựng chờ đợi đó là sự sứng đáng với mình.

Từ lúc nào đó, cậu đã nghĩ liềm đam mê bóng đá sẽ khiến cậu đỡ buồn chán hơn. Nhưng nó lại bị mắc kẹt lại vì cậu không có nổi một người đồng đội mà cậu ưng ý. Lời nói của ba cậu như đang sỉ nhục vào liềm đam mê ấy, đó là cảm nhận của cậu. Tưởng như nó sẽ chấm dứt nhưng bây giờ cậu gặp được anh, một kẻ lập dị trong mắt người khác. Nhưng đối với cậu, anh ta lại rất thú vị. Một con người lười biếng, kì lạ, mê game, luôn ngủ trong mọi tiết học nhưng lại luôn đứng trong top2 trường chỉ sau mỗi cậu...chắc là cậu ta học đêm ha ?

Reo có ấn tượng sâu đậm với anh ta sau cái lần gặp ở cầu thang. Cậu lỡ va nhẹ vào lưng Nagi khiến cho chiếc điện thoại của hắn vị rơi về phía trước. Hoảng hốt, cậu theo bản năng nói một câu xin lỗi nhưng chưa kịp nói xong đã phải đơ người trước cảnh tượng trước mặt mình...

-"Xin lỗ-...!?"

Nagi nhẹ nhàng nhảy đến đến phía chiếc điện thoại đang rơi xuống, đưa chân ra thuần thục đỡ lấy chiếc điện thoại một cách nhẹ nhàng rồi lại ngồi chơi tiếp. Sau màn biểu diễn trước mắt, Reo đã rất ngạc nhiên và có một chút tiện cảm và thích thú về người trước mắt.

-"Cho tôi tiền đi...!"

Đó là câu đầu tiên mà hắn ta nói với cậu, đối với mọi người thì điều này rất bất lịch sự. Có một vài người có khi còn tức giận mà bỏ đi nhưng Reo thì lại cảm thấy người trước mặt thật thú vị. Reo hoác vai hắn vui vẻ cười lớn, cậu muốn hiểu về người này hơn nữa

-"được ! Chỉ cần cậu đá bóng với tôi thôi ! Tiền thì không thành vấn đề gì với tôi cả !"

.

Ở đây toàn Oneshot NagiReo và KuniChigi thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ