Chương 3: Xấu Hổ

359 33 2
                                    

Sasuke sau khi phong ấn nó xong xuôi, liền vội vàng quay lại chỗ Naruto, như thể sợ người chạy mất vậy.

Không hiểu sao, khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy thiếu niên tóc vàng kia hắn bỗng có cảm giác rất khác lạ, tim giống như đập nhanh hơn một nhịp.

Mắt thấy người kia sắp rơi từ trên cây xuống, trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện một đoạn kí ức tương tự. Một thân ảnh màu vàng cũng bị rơi từ trên cao xuống. Thế rồi trong vô thức, hắn vội vàng lao đến bắt lấy người ấy. Định thần lại hắn đã thấy mình đang ôm người ta rồi.

Khoảnh khắc hắn ôm chặt người trong lòng, khoảnh khắc người ấy ôm chặt cổ hắn, cả cái khoảnh khắc người kia nhìn hắn không chớp mắt. Dù chỉ là khoảnh khắc thôi nhưng hắn lại cảm thấy lồng ngực giống như đang nổi trống.

Bây giờ hắn chỉ lo rằng người kia sẽ bỏ đi mất mà thôi.

Nhưng khi đến nơi hắn mới biết mình lo nghĩ nhiều rồi. Người đó không những không đi đâu, mà còn ngoan ngoãn ngồi chờ hắn ở đó. Hắn bỗng thấy trong lòng có chút ngứa ngáy như có sợi lông vũ cọ qua.

Hắn như thấy hình ảnh của người thê tử đang đợi phu quân trở về vậy.

Sau đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh và cảm thấy khiếp sợ. Khiếp sợ chính mình hình như rất trái ngược với bình thường. Rồi hắn nhìn xuống nguyên nhân khiến hắn trở nên như vậy, đang ngồi phía trước.

Người kia vẫn ngồi ngây người suy nghĩ gì đó, đến khi hắn đến gần cũng không hề hay biết. Thấy vậy hắn có chút buồn cười lên tiếng: "Ngây người gì đó?"

Tông giọng trầm vang lên khiến Naruto giật mình thoát khỏi mơ màng. Những suy nghĩ vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu nhìn Sasuke liền đỏ mặt lúng túng: "A... Không phải là đang nghĩ về ngươi đâu! Không đúng! Không... không có gì." Sau đó cậu liền xấu hổ cúi đầu.

Mình rốt cuộc bị sao vậy chứ?

Sasuke khẽ cười trước biểu ngốc nghếch này của cậu, đột nhiên hắn cảm thấy người này cũng rất đáng yêu.

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu: "Đi thôi. Ta đưa ngươi về nhà."

Nhìn bàn tay trước mặt, Naruto không khỏi lần nữa ngơ ra. Cậu hết ngơ ngác nhìn bàn tay hắn rồi lại nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác đưa tay ra như vậy, có chút không thích ứng được.

Sau đó, cậu rụt rè vươn tay ra bắt lấy bàn tay kia. Tay người này thật lớn. Mà Sasuke bên này cũng có suy nghĩ khi cầm tay cậu, nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong bàn tay hắn.

Naruto còn chưa kịp thích ứng xong, đột nhiên cả cơ thể bị kéo dậy, cuối cùng nằm gọn trong vòng tay người kia.

Cậu vội lấy hai tay che lại khuôn mặt nóng bừng, ấp úng: "Thả...thả ta xuống đi. Ta có thể tự đi được mà!"

Nếu để người ngoài biết thiếu chủ tộc Uzumaki cậu được người ta bế công chúa thì mất mặt chết mất.

Có điều Sasuke dường như không có ý định thả cậu xuống, ngược lại nói: "Như vậy nhanh hơn." Rồi ngay lập tức bế cậu bay lên không trung.

Naruto bởi vì Sasuke đột ngột bay lên mà theo bản năng ôm chặt lấy hắn.

"Tại sao lại đi vào nơi nguy hiểm này?"

Naruto nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn người đang ôm mình. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt thản nhiên mà nhìn phía trước liền cúi đầu lí nhí:

"Ta bỏ nhà đi. Sau đó... bị lạc tới đây..." Nói đến câu sau giọng cậu còn nhỏ hơn nữa.

Nhưng Sasuke vẫn luôn tập trung vào Naruto nên hiển nhiên là có thể nghe được. Trong khoảnh khắc Naruto không để ý, hắn đã thu tất cả biểu cảm của cậu vào trong mắt.

Tất cả chỉ có xấu hổ và ngượng ngùng. Nhìn khôn mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai của cậu, Sasuke lại lần nữa cảm thấy Naruto rất đáng yêu.

Hắn phì cười một tiếng, phải công nhận là người này ngốc thật. Đi đường thôi mà cũng có thể lạc vào tận đây. Cả khi hắn bảo ngồi im đợi hắn, vậy mà cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Chẳng lẽ cậu không sợ hắn lừa rồi bỏ mình lại sao? Sao lại có người ngốc đến như vậy chứ? Ngốc nghếch đến mức đáng yêu.

"Vậy ta sẽ tạm thời đưa ngươi về Konoha."

Không thấy người trong lòng phản ứng lại. Sasuke đưa mắt nhìn xuống, thấy người đang ngủ ngon lành. Hắn hơi cong môi cười rồi tăng tốc bay về Konoha.

-----

Naruto trong hình dạng yêu quái, đang phải ngồi trong tiềm thức của mình nghe một con hồ ly lớn hơn kia giáo huấn.

"Uzumaki Naruto! Có phải những thứ được dạy đã bị ngươi hóa thành ramen tiêu hóa hết rồi không? Ngươi thừa sức đánh lại thứ sinh vật hạ đẳng kia, vậy mà vừa thấy cái liền cong đuôi chạy! Đã không biết đánh lại thì cũng thôi đi, đằng này có chạy thôi cũng không xong nữa!"

Naruto trông thì ngoan ngoãn ngồi nghe, nhưng trong đầu bây giờ đang than vãn không ngừng. Kurama nói gì lắm thế, lại còn nói to nữa, màng nhĩ cậu muốn thủng đến nơi rồi!

Mà Kurama lúc này không biết Naruto đang oán thầm về nó, tiếp tục xả cơn thịnh nộ: "Để ngã từ trên cây xuống cũng không biết tìm cách đáp đất, chỉ biết la với hét rồi để người khác phải cứu ngươi nữa! Có phải do dạo này ở trong tộc ngươi ăn chơi sung sướng quá nên sắp hóa thiểu năng luôn rồi không?! Thật mất mặt tộc Uzumaki mà! Nếu để mẫu thân ngươi mà biết thì.....hừ hừ... "

Kurama sau khi nói một tràng xong liền thở phì phò nhìn Naruto. Cái tên ngu ngốc phải suốt ngày ăn chửi mới chừa được này, luôn khiến nó tức chết mà.

Naruto nhìn Kurama có vẻ đã nguôi ngoai sau khi xả giận, liền bắt đầu nhận lỗi, nhưng cũng không quên đáp trả lại mấy câu:

"Xin lỗi, Kurama. Nhưng đâu phải ta muốn vậy đâu. Tại cái con vật vừa to vừa dị kia đột ngột xuất hiện nên ta mới nhất thời sợ hãi mà quên mất. Còn việc ngã xuống chỉ là sự cố mà thôi."

"Với lại Kurama, ngươi nói không đúng một chuyện. Nếu cái đống kiến thức kia thật sự biến thành ramen thì sẽ là một bát ramen đầy rau. Mà ta thì ghét rau lắm nên sẽ không thể bị tiêu hóa được! "

Kurama: "....." Ngươi thật sự coi chúng thành ramen?

Bây giờ Kurama rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên ngốc này học nhiều nhưng không tiêu hóa nổi một chút. Vì tên này coi đấy là rau nên ăn không vào, chứ đừng nói là tiêu hóa chúng.

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Mấy chương kia nói nhìu ròi nên giờ không nói nữa (●__●) chỉ muốn nói một câu thoi.

Mong mọi người ủng hộ (✿ ♡‿♡)

* Đã remake sương <( ̄︶ ̄)>

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

[Naruto] Định Mệnh Gắn Kết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ