Chap có nội dung 🔞 cân nhắc trước khi đọc
---------------------------
Rất nhanh ấn ký tạm thời sau gáy Pete đã biến mất, pheromone hương hoa thanh anh lần nữa trực trào mạnh mẽ trong không khí.
Em khó khăn mở mắt, tiếp nhận trần nhà xa lạ cùng căn phòng tối không một bóng người. Đưa tay ấn huyện thái dương đau nhói, ráng nhớ lại xem mình vừa trải qua chuyện gì rất kinh khủng.
Và rồi những hình ảnh như thước phim ghê tởm đó khiến em thật sự buồn nôn, càng không tin người cứu em ra khỏi đám điên bẩn thỉu kia lại chính là Vegas.
Pete nhớ rất rõ, khoảnh khắc nhìn thấy hắn em sợ lắm...sợ tên kia làm trò đồi bại với em... Sợ Vegas dù có tới cũng bỏ mặt em, dùng vẻ mặt thích thú nhìn em bị bọn điên cưỡng bức...
Nhưng không, chính mắt em thấy Vegas đã đánh điên cuồng từng tên một, khiến bọn chúng gần như biến dạng. Sau đó ôm em khư khư trở về phòng...
Con tim em giờ đây đập liên hồi, hai má nóng bừng như bánh bao nhỏ vừa được hấp chín. Cái ôm ấy... quá đỗi ấm áp. Trước giờ ngoại trừ bà ra, chưa một ai đối xử với em ân cần đến thế. Hình ảnh ba mẹ em đã không còn nhớ được gì nữa...cậu chủ Tankhun chỉ tới mức xem em như em trai mà bảo vệ.
Không hiểu sao...cảm giác rất khác lạ. Nằm trong vòng tay ấy, nỗi sợ hãi lẫn uất ức trong em như nguồn suối nhỏ mà tuôn trào. Ở bên cạnh hắn, em chưa từng phải kìm nén... Nhưng Vegas chỉ im lặng ôm chặt em, hắn nghe hết thảy những lời bứt rứt của em, thu vào tai tiếng nỉ non của mèo nhỏ đang bị tổn thương.
Nhưng...dù có thế nào đi chăng nữa, em và hắn luôn là hai kẻ đối địch nhau. Hôm nay Chính gia và Thứ gia làm chung nhiệm vụ, không đồng nghĩa với việc Vegas chịu chấp nhận ngưng đối đầu với khun Kinn. Hơn hết...hắn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé, điều đó nhắc nhở rằng em là một Omega - là thứ Vegas chán ghét nhất!
Em thoát xuống giường, tìm trong túi áo vest một miếng băng cá nhân nhỏ...dán lên sau gáy. Thôi thì dùng tạm vậy. Pete luôn kiểm soát pheromone của mình rất tốt, nhưng vừa rồi bị ép tiếp nhận quá nhiều pheromone xa lạ, khiến tuyến thể của em cũng bị ảnh hưởng.
*Cạch*
Em mở cửa, nơi này vẫn là quán bar em làm nhiệm vụ. Tuy nhiên bên ngoài hiện đang có hai người canh gác.
- Cậu Pete...khun Vegas ra lệnh không được để cậu rời khỏi phòng.
- Vegas? Tại sao?
- Mời cậu bước phòng của mình. - Lạnh nhạt.
- Tôi không muốn, các người tránh ra, khun Kinn mà biết tôi ở đây nằm ngủ trong khi mọi người đang làm nhiệm vụ sẽ mắng chết tôi!
- Thằng mê vợ đó không dám chửi chết cậu đâu. Nhiệm vụ tôi đã thay cậu làm rồi, chỉ sợ thằng Kinn bên kia vừa đến kho chứa vừa hun hít với thằng Porsche.
- Vegas...
Nhìn hắn bước tới, vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng đủ khiến em đỏ mặt, theo bản năng hơi lùi ra sau tỏ vẻ phục tùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(REST) - VEGASPETE - ĐÓA HOA HỒNG TRÊN ĐẤT | ABO |
Non-FictionTÂM HỒN TÔI GIỐNG NHƯ MỘT MẢNH ĐẤT CẰN CỖI VỪA HAY, EM LÀ ĐÓA HOA HỒNG CUỐI CÙNG TRÊN MẢNH ĐẤT ẤY... Tên truyện lấy ý tưởng từ câu nói nổi tiếng "You are last rose in my barren land" ~~~ LƯU Ý ~~~ Truyện thuộc thể loại BL, ABO, nhân thú, 1×1, có yế...