𝑷𝒂𝒓𝒕 1

2.5K 104 6
                                    

"Con sẽ không để cửa mở khi anh Jaehyun và lũ bạn ngu ngốc của anh ấy sang nhà đâu. Họ chẳng bao giờ chịu im miệng cả!" Donghyuck cau có


"Nhưng cậu ta là Alpha!" Sooman phản đối. Bố của Donghyuck nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị, ám chỉ về một quy tắc được đặt ra từ thuở em có thể nhớ. Không một Alpha nào được phép bước vào phòng mình. Không được đưa ai trong số họ về nhà hết.


Quy tắc hay luật lệ gì đó, Donghyuck đảo mắt, em đã từng chút tự phá vỡ kể từ khi gặp Mark, qua lại và bắt đầu hẹn hò với hắn.

"Tụi con sẽ chỉ học bài cho đợt kiển tra môn tâm lý ngày mai thôi, anh Mark ở đây để giúp con học vì ảnh biết tất cả mọi thứ mà con cần. Bộ cho con rớt môn mới chịu hay sao?" Donghyuck bĩu môi. "Đi mà daddy? Con với ảnh sẽ không làm gì kỳ cục hay quá phạm đâu mà!"


Mark rõ ràng là sượng người nghe tiếng "Daddy" và mau chóng lảng mắt sang nơi khác, làm như thể các bức tranh treo tường có nhiều điểm thú vị như vừa khám phá ra kỳ quan thế giới mới gì lắm.

Ngập ngừng trước nét mặt của con trai, ông kìm lại cơn tức giận vì biết rõ làm sao có thể nói không với gương mặt ấy, cái bĩu môi nhỏ chúm chím và đôi mắt tròn to, Donghyuck lập tức làm ông mềm lòng, em khiến bố mình cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này do đã nghĩ xấu về em và bạn mình.

"Được rồi.. nhưng daddy sẽ lên phòng con để kiểm tra hai đứa, rõ chưa?" Ông thở dài.


"Vâng ạ! Đi thôi anh Mark." Donghyuck cười toe rồi quay vội sang chàng Alpha tóc đen đang kiên nhẫn chờ em trước cầu thang lên lầu. Chàng Alpha trẻ ít nhất thì trông bình thường và không có gì đáng ngờ nhưng ông không quá chắc chắn về đám thanh niên ngày nay lắm, đặc biệt là đối với Alpha. Ông biết rõ trong đầu các cậu thanh niên ngu ngốc ở cái tuổi này sẽ nghĩ gì vì thuở ấy Sooman cũng đã từng như thế.

Mark quay sang nhìn ông, mỉm cười gật đầu khẽ nói tiếng "Cảm ơn". Mặc cho lối hành xử chừng mực và lịch thiệp từ Alpha trẻ tuổi kia, Sooman vẫn giữ thái độ chẳng mấy thân thiện lắm.


Donghyuck nắm tay kéo Mark vào phòng mình và đóng cửa khóa lại. Chàng Alpha nhếch mép cười rồi ngồi xuống giường với hai chân dang rộng, ra hiệu cho em lại phía hắn bằng cách vỗ nhẹ vào đùi mình. Omega mỉm cười đầy háo hức gần như muốn nhảy cẫng lên người anh lớn tuổi hơn. Donghyuck choàng tay mình quanh cổ Mark, thoải mái ngồi lên đùi hắn thủ thỉ.


"Nếu bố em thấy tụi mình như thế này, anh chết là cái chắc." Em cười khúc khích.


"Chắc là em thích lắm ha?" Mark đảo mắt với nụ cười thích thú.


"Rồi thì bạn trai em có mất tích không?" Donghyuck thơm nhẹ lên khóe môi hắn "Chắc chắc là hong ùi."


"Hẳn rồi." Mark khịt mũi. "Rồi, giờ thì lấy ra đưa anh xem cuốn sách hướng dẫn môn tâm lý học được chưa."


Donghyuck bĩu môi nghiêng ngả lắc đầu rồi lại vùi mặt sâu vào hõm cổ hắn. Ghi nhớ học thuộc môn toán –chưa kể tới đó là giải tích –làm em chán muốn xỉu. Cả hai đã cùng nhau đọc và ôn tập gần hết các khái niệm trước đó rồi nên Donghyuck không hề muốn giành thời gian còn lại trong ngày để làm tiếp chuyện đó nữa.


𝑃𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡 (𝑆𝑚𝑢𝑡) - 𝑀𝑎𝑟𝑘ℎ𝑦𝑢𝑐𝑘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ