Một khoảng trời trong xanh , những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của chàng trai trẻ đang đứng bơ vơ trên mỏm đá cao . Hình ảnh một con người nhỏ bé đứng lẻ loi trên mỏm đá khiến anh ta như bị bao trùm bởi cảnh vật rộng lớn xung quanh. Tại sao hắn ta lại trông cô đơn như vậy? Có lẽ là vì người mà hắn yêu thương - người mà hay đứng bên cạnh hắn lúc này giờ đã rời xa hắn...
Đã từng có khoảng thời gian hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Hắn có những người đồng đội , những người anh em chí cốt và hơn thế nữa hẵn đã từng được đồng hành cùng người mà hắn yêu thương , người mà hắn sẵn sàng dùng cả cuộc đời này để chăm sóc.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy , vẫn như thường lệ họ đứng cạnh nhau trên mỏm đá trên biển . Nói với nhau về những vẫn đề của Big Deal . Câu chuyện này dẫn sang câu chuyện khác và mọi thứ trở nên căng thẳng khi anh nhắc đến người cha của mình . Samuel - người mà anh đã thương thầm bấy lâu bỗng trở nên nóng giận khi nghe anh nhắc đến bố của mình. Họ đã có một trận cãi nhau kịch liệt nhưng cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu lý do khiến một người điềm tĩnh như Samuel lại trở nên nóng giận như vậy.... Kể từ đó họ đã không liên lạc gì với nhau , đối với Jake điều đấy thật sự rất đau đớn. Anh ước rằng nếu bản thân không nói với cậu ấy về cha của mình thì cậu đã không bỏ anh mà rời đi như vậy ...
______________________________
.... Một buổi tối khi anh đang rảo bước trên con phố Big Deal thì Jake bỗng thấy một dáng hình quen thuộc ... Anh giật mình tưởng chừng bản thân đang mơ. Kia có phải là Samuel . Không không có lẽ anh đã nhầm làm sao mà người đó có thể đến đây ?! Nhất là vào lúc này . Để kiểm tra kĩ hơn anh quyết định sẽ tiến lại gầnĐúng như anh đoán đó chính là Samuel. Chuyện quái gì đã đưa cậu ấy tới đây vậy - anh thầm nghĩ . Anh quyết định tiến lại là bắt chuyện
- " chào Samuel,... Có chuyện gì mà cậu lại tới nơi đây vậy " Jake cố gắng nở một nụ cười nhưng trông nó vẫn thật gượng gạo
Samuel đứng đó giật mình khi thấy Jake xuất hiện . Phải mất một lúc anh mới phản ứng lại với lời chào của Jake
- " ừ chào..." Cậu trả lời với vẻ mặt thờ ơ
Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai . Jake cảm thấy nghẹt thở, anh muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không biết cách để mở lời . Họ cứ im lặng mà nhìn nhau . Cho đến khi Samuel mở lời
- " nếu không có chuyện gì thì tôi về đây . Chào anh" Samuel nói với giọng lạnh lùng rồi quay lưng rời đi
- "Khoa..." Jake muốn níu kéo Samuel , anh không muốn cậu rời đi nhưng giờ anh làm gì có đủ dũng khí mà kéo cậu lại chứ
Cứ như vậy họ lại bỏ lỡ nhau , cả 2 chẳng nói với nhau được bao câu thì lại rời đi . Quan hệ của họ vẫn vậy , chẳng tiến triển hơn tí nào thậm chí nó còn tệ đi....Màn đêm sâu thẳm khiến cho lòng người nặng trĩu hoặc có lẽ tại vì tâm trạng của người mà khiến màn đêm mang nỗi buồn, nỗi cô đơn...
___________________________________
Samuel trở về với khách sạn , một nơi đầy xa hoa ,tráng lệ nhưng cũng chính sự rộng lớn ấy mà nỗi cô đơn càng hiện rõ hơn. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường, cảm giác như có thứ gì đó thật khó chịu , một gánh nặng đang đè chặt trong trái tim cậu . Cái cảm xúc kì lạ này là gì ?Cậu đã cảm thấy rất lạ kể tự khi cậu đi đến con phố Big Deal. Samuel không hiểu lý do tại sao nhưng cảm xúc của cậu cứ luôn dâng trào , nó như thúc dục cậu đi đến nơi đó - nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm vừa vui vừa buồn và đặc biệt nơi đó có Hắn - người mà anh đã từng thương nhưng giờ lại vô cùng hận .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Oneshot) Hoá giải ?
FanfictionCouple: JakexSamuel warning : 18+ Chuyện viết ra vì tôi muốn 2 người Jake và Samuel đến được với nhau và gạt bỏ được sự oán hận của mình Truyện có thể hơi dài dòng , lan man nên hãy cân nhắc trước khi đọc