Hồi Ức 1

312 9 0
                                    

Cô ôm nàng rồi nhớ khoản thời gian ngắn ngủi họ ở bên nhau là kỉ miện cũng là đầu không cuộc đời cô biết thế nào là hạnh phúc vì của tình yêu nhưng cô lại không nhận ra hành động của là đang quan tâm người cũng có nhiều lần cô 'ghen' như lại nghĩ là mình đang bực bội

Trong 8 tháng ở với nàng thì ngày nào cũng cười vì nàng mà cô phải suy nghĩ nhưng vì nàng chỉ là được cô mua lại thoi cô cũng quá khắc khe với bản thân quá rồi , Đỗ Hà nhớ lại từ lời từ cử chỉ của nàng

Cô ôm nàng một lúc thì nàng đã ngủ mất rồi cô để cho nàng rồi ngồi xuống thở dài lúc biết tin nàng xe tông cô lo lắm rất may vẫn giữ được nàng và con . Cô ngồi nhớ về lần đầu tiên bết ghen có lẽ bây h cô thực sự yêu nàng rồi

*21/12/2022

Thùy Linh nghe tiếng xe nàng chạy ra xem là ai nàng đoán là cô nhưng không phải là một người đàn với khuôn mặt không mấy đẹp có thể gọi là xấu trong quen nhưng không nhận ra hắn ta là ai vừa lúc đó thêm một cái xe nữa là xe của cô, cô vừa bước xuống đi vào thì nàng chạy tới ôm cô nhưng con nít , tên kia quay qua nhìn nàng hắn chợ nhớ ra gì đó lên tiếng

Minh Triều : Lương Thùy Linh sao em lại ở đây bộ Đỗ tổng đây là chồng tương lai e à hồi xưa tôi theo đủi em , em không đồng ý làm bạn gái tôi hoá ra em chê tôi không giàu bằng Đỗ tổng sao ? Em vẫn đẹp như ngày nào không những đẹp mà còn điếm nữa ( đưa tay vuốt mặt nàng nói với giọng khinh bỉ )

Đỗ Hà nghe một màng vừa liền hắt tay Minh Triều ra khỏi mặt nàng Minh Triều có chút giặt mình e sợ nhưng cũng quay qua nói với cô như mình là ông nội người ta

Minh Triều : Đỗ tổng ghen sao ? Sao người như Đỗ tổng lại đi quen con điếm này chứ mà sao Đỗ tổng sao không lấy chồng sinh con cho ông Đỗ có cháu nói dõi tông đường mà làm đi lấy một nhỏ bị em tôi chơi cho lên bờ xuống ruộng như vậy ? À hay là cô khong ai chịu lấy làm vợ nên mới quen con gái mà sao Đỗ tổng không với tôi giới thiệu cho em tôi đẹp trai hàng to bao sướng còn Thùy Linh thì để cho tôi đi

Hắn ta quay qua nói chuyện với nàng không thèm nhìn cô lấy một cái vừa chửi người ta xong quay nói như đúng rồi dị

Mình Triều : tôi chiều em được mà nếu em theo tôi , tôi còn có thể làm sung sướng hơn cô ta cô ta giúp e sung sướng được không chia bằng lấy anh đi ?

Đỗ Hà quay ra hiệu cho Bảo Thanh , anh cũng hiểu ý sai người giết hết thuột hạ của hắn rồi đánh ngất hắn lôi vào kho

Thùy Linh nãy bị nói như vậy nàng có chút buồn mà hắn cũng sai nàng đã bao h em cho hắn chơi đâu chưa đụng vào người nàng,hoá ra cô bị Thanh Hoàng lừa là hắn ta cũng một tay sai hắn ta sao theo như chí nhớ của nàng Thanh Hoàng gì có anh nhà hắn chỉ ba người thoi mà làm gì có anh

Đỗ Hà : Chị vào nhà đi đừng ôm tôi khư khư như vậy

Thùy Linh giật mình quay qua ngô ngơ nói với cô

Thùy Linh : tại gì hai ngày nữa là noel chứ bộ nên người ta tính nịnh một tí để đi noel chứ người ta ở trong nhà hoài buồn muốn chết mấy người thì đi làm có quan tâm gì tới người ta
(Giọng phụng phịu trách móc)

[Halinh] Đêm Định mệnh có chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ