Satoru are the best
Hồi 0 : Tình yêu?
*
* *
-Ta đã hái một bông hoa phong lan trắng muốt, để tặng Satoru trước khi trận đầu bắt đầu. Em nhận lấy nó và coi như đó là lời cảm ơn của ta dành cho em.
Nụ cười xinh đẹp xuất hiện lên khuôn mặt khi cầm lấy bông hoa, nó làm điểm nhấn thứ 2 của em chỉ sau đôi mắt lục nhãn tròn xinh.
- Cảm ơn vì bông hoa xinh đẹp, có vẻ như đây là một lời cảm ơn khi đã khiêu chiến với, ngài nhỉ?
- Ờ, em hãy cứ coi là thế đi.
Trận chiến vào bắt đầu, Satoru đã ra một đòn làm ta mất một bên tay, nhưng sau nó ta đã làm nó mọc lại. Bọn ta đánh nhau, đã chẳng thể đếm được thời gian, nhưng tòa nhà ở gần đó dường như đã đổ sập xuống, có một tòa còn suýt đè trúng người em nhưng vì em có vô hạn nên ta cũng chẳng lo lắng mấy. Rồi ta chợt nhận ra, khi một viên đá nhỏ rơi vào bả vai em, làm em đau đớn mà hét lên, bàng hoàng khi em đã đấu với ta mà chẳng dùng đến vô hạn. Ta vội vã kéo em ra trước khi tòa nhà ấy đổ sập vào Satoru.
- Bị điên à!? Bật vô hạn lên đi thằng ngu!?
Ta đã buông lời chửi em, và rồi em khóc òa lên. Những giọt nước mắt tủi thân, ta nghĩ em chưa bao giờ bị mắng cả nên mới như vậy. Chẳng hề biết dỗ trẻ hay người khóc, ta phải ôm em một lúc lâu em mới hết khóc. Em cứ như một em bé vậy bất kể ai nặng lời với ẽm đều có thể khóc. Và không muốn bất kì kẻ nào có thể nhìn thấy cái cảnh xấu hổ ấy.
- Từ bé đến lớn, không ai nói ta là thằng ngu cả, hức
- Rồi rồi, ta xin lỗi ngưng khóc đi. Khóc là không đẹp đâu.
- Thật không???
Rồi ta nhẹ gật đầu. Em dụi đầu vào ngực ta mà khóc, ai đời lại đi nhõng nhẽo với đối thủ của mình như em chứ? Nếu biết trước tương lai, ta mong khoảnh khắc này kèo dài mãi mãi.
---
- Satoru này, trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?
- Ừ...nó đẹp thật
Bàn tay nhuốm màu máu đỏ, sờ lên mái tóc trắng, sờ lên gò má ấm rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khóe môi của người thương, nói ra lời tỏ tình, lời tỏ tình dưới ánh trăng đêm. Cũng như vậy, em nói ra câu đồng ý trước khi cơ thể em lạnh dần.
Thuật thức của ta đã giết chết Satoru. Chúng như ngàn nhát dao cứa qua cổ của Satoru và chạm vào động mạch chủ, làm em mất máu mà ra đi. Tuy đau buồn, nhưng ta vẫn phải cười. Nụ cười đầy chua xót, trước sự ra đi của người thương, cố gắng lau những giọt nước mắt trước khi đám nhóc kia lao ra.
Cơn mưa đột nhiên rơi xuống làm lời tỏ tình bị xóa nhòa đi, nhưng giọt mước, hòa trộn vào dòng máu đỏ tươi mà đem nó đi mất. Ta từng muốn họa lên một bức tranh về tình yêu, tình yêu của đôi ta. Tình yêu bị người đời ngăn cản, và đầy ghê tởm. Làn gió đông đã cuốn ước vọng đó đi.
Bọn nhãi cùng với Yuji đã tấn công ta, ta ghét bọn nhãi ranh kia nhưng chẳng thể nào ghét được Yuji. Nó là đứa trẻ đầu tiên, cho ta biết đến Satoru cũng là đứa mang ta tới cái tình yêu này. Cũng vì thế, ta coi nó như một đứa con mà cưng chiều nó hết mực
Thằng nhóc đầy ta ra xa khỏi Satoru, nó bảo vệ thân xác đã lạnh dần của Satoru, rồi bế lên đưa ra một chỗ an toàn. Mặc dù, nó chẳng mang đi thì ta cũng chẳnh dám làm hại Satoru.
- Ta sẽ giết ngươi. - Yuji gằn giọng nói
- Thì làm đi, ta đang chờ đây?
...
- Sukuna này, có vẻ như ngươi thích Gojo - sensei nhỉ?
Vào cơn mưa đầu thu, Yuji đột nhiên hỏi ta một câu hỏi ngớ ngẩn. Ta tự hỏi rằng, trong lòng của nó không phải đã có đáp án rồi hay sao? Nhưng ta cũng đáp lại đứa con của mình một câu ngớ ngẩn "Ờ, c- ngươi biết đấy. Nguyền hồn không cảm nhận được tình yêu.". Nhãi con, nghe xong thì chỉ cười mà thôi, nó đã vốn biết rằng ta yêu Satoru rồi, lúc nào cũng trêu chọc ta vì việc ấy.
- Vậy là không nhỉ? Và ta mong ngươi cũng thế...vì ta thích thầy, rất thích
- Ừ - Tim ta như bị ai đó thắt lại sau khi nghe câu ấy. Ta không biết, ta đã mong rằng đứa trẻ mà xem như con ruột lại thíc người ta yêu.
...
Ta tới gần bên Satoru, trước khi bị tung đòn kết liễu bởi Yuji, máu từ cơ thể vương trên khuôn mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp của Satoru, ta nhanh chóng lau nó đi. Mong rằng trên khuôn mặt em không có lấy một vệt máu nào "Anh đã yêu em từ lần đầu tiên chạm mặt, em là nàng công chúa mà anh thấy xinh đẹp nhất." thì thầm vào tai Satoru, ta nói câu tỏ tình lần nữa...và ta biến mất, để lại cơ thể Megumi đang hấp hối.
•
•
•
•
•Buổi nhập học đầu tiên của tôi thời cấp ba, tôi đã bị cướp đi trái tim của mình và trao nó cho một người thầy. Tôi va trúng thầy khi đang tìm mẹ của mình.
- A, chào em. Em tên gì vậy?
- H-hả, à Sukuna Itadori. Còn thầy?
- Gojo. Gojo Satoru.