Chương 11

281 18 0
                                    

Một giờ trưa vốn chính là thời gian nghỉ của tất cả nhân viên công ty. Kinn thở dài một cái rồi quay sang nhìn trồng văn kiện còn chất như núi ở bên cạnh, hắn bóp trán rồi tính tiếp, chắc hôm nay lại không có giờ nghỉ trưa rồi. Mắt phượng liếc đến hộp cơm trưa ở bên cạnh, Vegas mấy ngày nay đều cất công làm cho hắn thứ này khiến tâm tình hắn cũng trở lên tốt hơn hẳn. Ngón tay dài không tự chủ lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, màn hình khóa là một em bé ngoan đang ôm bụng ngủ. Hắn còn chụp kĩ cả bàn tay mình đang xoa cái bụng nhô cao của đối phương, lũ nhóc bên trong không ngoan ngoãn làm hắn mỗi ngày đều phải tốn công ru chúng ngủ.

Kinn vừa nghĩ đến Vegas, khóe miệng không hiểu sao cũng từ từ cong lên, chân mày rất nhanh liền dãn ra, hắn cứ nghĩ đến việc ở nhà đang có một người đợi mình là tất cả ưu sầu đều không cánh mà bay hết. Mỗi khi hắn về đến nhà đều thấy cậu ở đó đợi, chỉ cần như vậy là hắn thấy lòng mình trở lên an yên đến lạ thường. Kinn vươn vai, đói bụng rồi, phải ăn cơm cậu làm thôi. Thế mà hắn còn chưa kịp mở hộp cơm ra thì điện thoại di động đột nhiên rung lên. Chân mày của hắn liền nhíu lại với nhau.

- Em nghe.

Kinn hơi đen mặt, chẳng hiểu sao dạo gần đây ông anh của hắn rất hay gọi điện đến, sau đó chỉ hỏi duy nhất một chuyện làm hắn thấy phiền phức muốn chết.

- Thằng kia, mày đã ăn cơm chưa?

Tankul dùng tông giọng to nhất hét vào tai hắn. Kinn chỉ ậm ừ một câu coi như cho qua chuyện.

- Vậy thì em cúp máy đây.

Đối thoại thần tốc, Tankul còn chưa kịp chào thằng em mình một câu mà đầu dây bên kia sớm đã vang lên mấy tiếng tút tút gây trấn động lòng người. Anh quay sang nhìn Vegas đang tròn mắt mong chờ.

- Em ấy nói, em ấy ăn rồi.

Vegas vừa nghe xong đã cười thật tươi làm Tankul càng thêm đau lòng.

- Vegas, em thích Kinn lắm hay sao?

Đối phương thật giống một đứa trẻ, ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt ngọc còn lấp lánh chứa đầy thành ý.

- Em thích lắm!

Tankul thở dài một cái rồi tiếp tục xoa bóp lưng cho cậu. Một đứa nhỏ tốt lại vướng vào thằng em trai mất nết của anh, quả đúng là ngốc nghếch. Tankul chỉ mong sau này Kinn nhận ra lỗi lầm rồi, sẽ có thể đối xử với Vegas tốt hơn một chút. Sau đó cũng mong rằng, em trai mình đừng để tuột mất một người tốt như vậy.

Vegas nghe giọng hắn xong lại ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi với mấy đứa nhỏ trong bụng, trong đầu nhẩm tính, không biết có phải 5 tiếng nữa là được gặp hắn rồi không?

Tâm tình vui vẻ, thời gian cũng mau mau trôi qua hơn, thoắt một cái mà mèo con đã được ngồi cùng bàn ăn cơm tối với hắn rồi. Kinn bóc vỏ một con tôm, sau đó đặt ngay ngắn vào bát cơm của ai đó.

- Em mau ăn đi.

Vegas lúc này mới tỉnh táo trở lại, mặt cũng vùi vào bát cơm, bắt đầu ăn, Kinn không thích những bé hư kén ăn. Trước mắt hắn cậu nghĩ mình phải biểu hiện tốt một chút.

[KinnVegas] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ