Chương 17

277 16 0
                                    


Kinn đã nói thích cậu hay sao?

Vegas qua mấy ngày vẫn chưa thể tin điều đó, nhớ lại chuỗi kí ức kia, rõ ràng chúng chỉ toàn là mấy mảng mơ hồ, hỗn độn. Cậu nghĩ hôm hắn đuổi cậu đi, ý thức của chính bản thân mình sớm đã tan rã.

Có lẽ là do cậu hồ đồ quá, mới có thể tưởng tượng ra như vậy, hoặc cũng có lẽ, thính lực của cậu thực sự đã bị hỏng thật rồi, đến cả giọng nói quen thuộc của hắn cũng có thể nghe nhầm được nữa.

Vegas mấy lần muốn hỏi lại hắn, nhưng cậu cũng sợ xác nhận xong, Kinn sẽ chỉ tặng cậu duy nhất một cái lắc đầu rồi rời đi.

Tình yêu của cậu đối với hắn từ lúc bắt đầu đã vô cùng kì lạ. Chờ đợi một người lạnh nhạt thương mình là loại tình huống gì?

Không phải rất giống đứng ở bến tàu hỏa để chờ máy bay đến hay sao? Nói tóm lại, chính là vô cùng bất khả thi.

Vegas gần đây cũng không dám ngắm nhìn hắn nhiều như trước nữa, nhìn nhiều quá người khác sẽ biết cậu có nhiều thành ý với hắn. Mà Kinn cực ghét bị người khác gán ghép với cậu.

Cứ như thế qua đến ngày thứ ba, Vegas càng cảm thấy buồn hơn nữa, cậu không mất niềm tin vào hắn, cậu chỉ mất đi niềm tin vào tình yêu của chính bản thân mình.

Kinn cũng sớm nhận ra, Vegas sau việc kia đều cư xử vô cùng lạ, hắn còn tự nhủ, hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu thêm lần nữa. Kinn không muốn lùi lại thêm lần nào nữa cả, bây giờ hắn chỉ muốn cật lực tiến lên giành lấy người kia.

Cậu Kinn sau khi giải quyết xong sự vụ lập tức rời khỏi phòng sách, hắn bước vội đến phòng của Tankul, mèo con không biết từ khi nào đã kê đầu lên đùi anh cả mà ríu rít trò chuyện.

- Anh Kul sau này em bé ra đời rồi, thì sẽ gọi anh là bác sao ạ? Còn anh Kim thì sao anh? Cũng sẽ là bác ư?

Tankul nhìn mèo con đang nằm trên đùi mình hưng phấn vuốt tóc cậu. Trong đầu anh còn nghĩ, Vegas xinh như vậy, mèo con khi ra đời nhất định cũng rất dễ thương.

- Em mèo nhỏ... sẽ gọi anh là bác, Kim là chú, vì Kinn là ba của chúng nha bé ngoan.

- Bé con không thể gọi Kinn là ba đâu, anh ấy nhất định sẽ không thích.

Vegas vừa xoa bụng vừa đáp lại. Trong lòng còn thầm trách mắng bản thân mình, nếu các em mèo nhỏ không phải là do cậu sinh ra, thì có lẽ chúng sẽ được Kinn vô cùng yêu quý. Nhiều lúc cậu nghĩ mình thật vô năng, sau này mấy nhóc con lớn lên rồi, đến cả dạy chúng tập đi cũng không thể. Sau đó còn nghĩ, chúng nhất định sẽ ghét một người cha chẳng biết làm gì như mình. Không những vậy một mình cậu đã đủ làm Kinn buồn phiền rồi, sau này sẽ có thêm mấy em nhỏ của cậu nữa, Kinn khẳng định sẽ buồn biết bao.

Vegas lại nhớ những lúc hắn nhíu mày, xoa trán khi nhìn thấy cậu. Có lẽ khi nhìn thấy cậu hắn đều có thể buồn rồi. Mà Vegas lại cực sợ làm hắn buồn, cực sợ làm hắn đau khổ.

Kinn đứng ngoài cửa, hắn cũng vừa vặn nghe thấy đối phương đang sụt sịt giọng mũi vô cùng rõ ràng. Người kia đã bị hắn thương tổn quá nhiều, thế mà lúc nào cũng nghĩ cho hắn, lúc nào cũng muốn giành cho hắn những vui vẻ, hạnh phúc nhất trên đời. Tim hắn bị tình cảm của cậu cứa đến đau, bàn tay không tự chủ siết chặt nắm cửa, muốn bước vào ôm lấy cậu.

[KinnVegas] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ