Một chiếc Ferrari mới toanh nhẹ nhàng lướt trên đường phố Paris. Không phải là chủ nhật nên ba rưỡi chiều đường phố thoáng vô cùng. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở ghế lái xe, ngón tay xinh đẹp bóng loáng để trên vô lăng. Bên ngoài từng giọt mưa rơi tí tách, còn bên trong xe mở nhạc đầy mê hoặc của Helene Segara, cần gạt nước đều đều gạt qua kính chắn gió. Mưa ngớt dần.
Hôm nay tâm tình Hứa Dương Ngọc Trác rất tốt, thiết kế trình diễn ở London được đánh giá cao và được chú ý nhiều. Ngay cả người thầy nghiêm khắc nhất là Marvin, nhà thiết kế của công ty MG cũng mỉm cười với cô. Lần này thực sự cô đã làm rất tốt.
Sự thật chứng minh, không có hào quang của Hứa gia bao phủ, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn hoàn thành xuất sắc. Tốn cả năm trời chuẩn bị, bao nhiêu đêm không ngủ để chỉnh sửa, rốt cuộc cũng có thành công như ngày hôm nay. Hứa Dương Ngọc Trác biết lần này đối với cô quan trọng đến mức nào, buổi trình diễn còn chưa kết thúc mà đã có nhiều công ty lớn liên hệ với cô. Những cơ hội này vốn dĩ luôn được nhiều người mơ ước, nhưng lại không phải điều cô thật sự khao khát.
Cô muốn sáng lập ra nhãn hiệu của chính mình, mở công ty, không cần phải làm cho người khác. Cô là Đại tiểu thư của Hứa gia, còn có đống tiền bạc để hoàn thành giấc mộng của mình, tại sao không? Cô thấy cầm tiền của nhà mình mở công ty cũng không phải là điều gì sai trái, bởi cô sinh ra trong gia đình có tiền, vốn khởi điểm sẽ cao hơn người khác. Có thể đi đường thẳng thì tại sao lại phải đi vòng? Từ nhỏ cô đã biết ăn mặc, đồ dùng đều là thứ xa hoa tinh tế, thói quen này chính là cách sống của cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc tốn tiền. Dù sao thì anh trai cũng kiếm tiền nhiều hơn cha cô, đời này cô coi như không làm cũng thừa tiền tiêu.
Hứa Dương Ngọc Trác biết mình có tài còn có tiền, tại sao lại không lợi dụng? Rõ ràng một năm có thể thành công, tại sao phải kiên quyết đòi tự lập để rồi sau mười năm hay vài chục năm sau mới thành công? Kiểu như vậy cô hoàn toàn khinh thường. Cô là Hứa Dương Ngọc Trác, là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Hứa, cô có tư cách hưởng thụ vì sao lại không cần?
Cuộc sống của cô không cần khổ cực, không cần vì tiền mà phiền não, tất cả đều thuận theo tâm ý, muốn như thế nào đều cũng có thể. Những điều này đã tạo cho cô cá tính phách lối, tự cao tự đại, nhưng cô lại biết có chừng mực không bao giờ dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Cho nên từ nhỏ đến lớn, mặc dù cô có tính khí Đại tiểu thư, nhưng bởi vì cởi mở thẳng thắn, bạn bè nhiều vô cùng, nhân duyên cực tốt, nhất là duyên với người khác phái càng thêm tốt đến mức cho người khác phải tặc lưỡi hít hà.
Từ tiểu học, học sinh nam theo cô nhiều vô số, bất kỳ là con nhà thế gia có lòng cầu tiến hay khát vọng cũng đều bị nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác trong nháy mặt đánh gục. Nhưng cô không hề muốn họ, bất kỳ ai cũng không muốn.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Hứa Dương Ngọc Trác gọn gàng rẽ sang con đường bên phải.
Bắt đầu từ năm mười tuổi, trong mắt của Hứa Dương Ngọc Trác cũng chỉ thấy thiếu nữ trầm mặc quật cường kia. Trong tiếng cười vui náo nhiệt ngày hôm ấy, chỉ có một mình nàng ngồi trầm mặc ở đó, yên tĩnh như vậy. Không giống như những đứa trẻ xung quanh cô, cũng không giống như cảnh diễn trên TV hay trong tiểu thuyết, cố ý làm mình bất đồng để gây sự chú ý. Nàng chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình không ai có thể vào được, mà nàng cũng không muốn ra ngoài, chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là người trưởng thành trước tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sủng vật của đại tiểu thư | hân dương
Fanfictionauthor: KY2001_ editor: ddorewv truyện đã được sự đồng ý chuyển ver từ tác giả.