chương 13

163 6 0
                                    

Một chiếc xe Benz dừng trước cửa nhà trọ cũ, lái xe mặc đồng phục lịch sự xuống mở cửa xe, một người phụ nữ tuổi chừng trung niên có vẻ rất cao quý tao nhã bước từ trên xe xuống. Một thân váy dài màu đen và tay cầm ví da xinh đẹp khiến cho khí chất của bà càng thêm mê người. Ngẩng đầu nhìn qua nhà trọ trước mặt, thấy có vẻ cũ kĩ khiến bà cau mày.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà nhìn về phía trong xe, người trong xe phất tay, bà hiểu, rồi sửa sang lại áo khoác, cất bước vào trong nhà trọ.

Lầu một rồi lầu hai, theo số tầng gia tăng thì nụ cười bên môi bà càng rõ ràng. Lầu ba cuối cùng cũng đã tới, nhấn mật mã, lại lấy cái thẻ từ trong ví da ra nhẹ nhàng quẹt một phát, cửa phòng không tiếng động mà mở ra.

Bên trong phòng ánh đèn ấm áp tỏa sáng, thật là, bà lắc đầu mà thở dài rồi đi sâu hơn vào trong. Nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ thì nụ cười bên môi bà đông cứng lại. Bước nhanh mấy bước, cảnh trước mắt làm cho khuôn mặt ưu nhã của bà trở nên hoàn toàn vặn vẹo.

"Các người đang làm gì?" Giọng chất vấn lạnh như băng làm đông lại ngọn lửa kích tình.

Hứa Dương Ngọc Trác ở dưới thân Trương Hân hoàn toàn cứng đờ, không thể nào tin nổi điều mình vừa nghe được. Quay đầu nhìn về phía cửa thấy khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình xuất hiện trong tầm mắt. Lần này cô thực sự kinh hãi rồi.

Trên đời này còn có cái gì có thể lúng túng hơn việc để cho mẹ ruột phát hiện ra mình cùng người yêu đang thân thiết đây? Thì ra việc vui mà mẹ nói đến đây chính là bà sẽ đến thăm vào đêm Giáng Sinh.

Thần sắc Trương Hân cũng lạnh xuống, ôm chặt người trong lòng, đem Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn che chở trong ngực, sau đó kéo chăn lên che lấy thân thể cả hai.

Trần Đĩnh Lệ nắm thật chặt ví da, chiếc ví tinh xảo đã bị bà bóp cho biến dạng. Rốt cục cũng khống chế được cảm xúc lên tiếng, "Tôi cho các người năm phút đồng hồ để sửa sang lại." Lùi về phía sau mấy bước, bước chân không đều đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa truyền lại, Hứa Dương Ngọc Trác đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng: "Hân. . . ."

"Tôi không sao." Trương Hân đưa tay đỡ Hứa Dương Ngọc Trác, giúp cô ngồi dậy.

Xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ tới. Hứa Dương Ngọc Trác càng không biết vì sao mẹ lại đến Paris, hơn nữa lại là đêm Giáng Sinh. Mà quan trọng nhất là, mẹ ở đây thì chắc chắn cha cũng đã tới.

Thời gian eo hẹp gấp gáp không thể lãng phí nữa, Hứa Dương Ngọc Trác vừa mặc y phục vừa lo lắng nhìn về Trương Hân.

Mặc dù Trương Hân chưa từng đề cập với cô về cảm giác với cha mẹ nhưng vợ chồng Hứa thị ngoại trừ con đẻ của mình ra đối với người khác tới bây giờ đều vô cùng lạnh lùng. Mặc dù trên danh nghĩa Trương Hân được bọn họ nhận nuôi nhưng cũng không ngoại lệ.

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân đối xử với bọn họ rất khách khí, cho nên sau đó cho dù cô và Trương Hân có quan hệ thân mật thì theo bản năng cô cũng tránh công khai điều này.

sủng vật của đại tiểu thư | hân dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ