000

583 84 0
                                    



Căn bếp bận rộn với mùi hương thơm nức từ cốc sữa vừa mới được lôi ra khỏi lò vi sóng, mang theo dư vị an nhiên và ấm cúng của ngôi nhà nhỏ được sơn một màu xanh pastel xinh xắn. Tiếng xèo xèo từ chiếc chảo nhỏ đang chiên nhanh một quả trứng tắt dần khi chủ nhân ngôi nhà vội vã đặt thêm hai lát bánh mì vào trong máy nướng bánh. Hình ảnh người đàn ông trung niên vẫn tất bật với việc chuẩn bị bữa sáng cho con trai càng trở nên đáng yêu khi ông nghiêng đầu gọi lớn:

"Hamzzi à! Ra ăn sáng đi con, cho bố còn mở quán nữa!"

Trong căn phòng nhỏ nằm ngay kế bên cầu thang, chàng thanh niên khẽ khàng thở mạnh một tiếng đầy bực bội mà đóng lại cửa tủ quần áo. Cái cách anh đảo mắt rồi đưa đầu lưỡi quét qua một bên khoang miệng cũng đủ để thấy được cảm giác phiền phức trong lòng. Cho dù đã cố gắng kiềm chế lại nhưng cuối cùng anh cũng chẳng ngăn được mình gắt lên một tiếng:

"Con đã bảo đừng có gọi con là Hamzzi nữa rồi mà!"

Nói dứt lời, anh quay người xách theo chiếc ba lô vốn bị vứt lăn lóc ở một góc bàn mà đeo lên vai, sau đó mới ra ngoài, bỏ lại phía sau căn phòng với đủ loại sách vở vương vãi khắp nơi, tất nhiên trên mặt cũng chẳng bớt đi được mấy phần tức tối.

Để mà nói rõ thì cái biệt danh "Hamzzi" vẫn luôn làm phiền Sung Hanbin rất nhiều, nhất là khi đã hơn hai năm rồi mà bố anh vẫn không thể quên được nó. Bởi vậy mà mặc kệ bố mình đã vất vả chuẩn bị ra được một bàn ăn nóng hổi, anh vẫn quyết tâm một mực đi thẳng ra cửa và xỏ giày vào.

"Ơ kìa, ăn sáng đã chứ?"

Người đàn ông trong chiếc tạp dề kẻ ca rô màu đỏ tía ngỡ ngàng nhìn theo bóng đứa con trai hai mươi ba tuổi mà tính cách chẳng khác gì mấy đứa đang ở trong giai đoạn dậy thì, tay thì cầm cái muôi phẳng rồi chỉ chỏ loạn xạ lên. Thế nhưng mặc kệ những gì ông nói, Hanbin vẫn lầm lì bước xuống cầu thang, trước khi đi chỉ ngắn ngủn để lại một câu "con không đói".

Tất nhiên ông Sung biết là mình đã sai khi gọi Hanbin là Hamzzi theo thói quen, có điều nó là cái tên mình dùng để gọi con trai, đã vậy còn theo chân nó suốt hai mươi mấy năm trời, đâu phải ông muốn là có thể thay đổi ngay được. Ngày đó nghe anh bảo là muốn vứt bỏ cái tên này, ông cũng chạnh lòng lắm chứ, nhưng thiết nghĩ cũng không nên cấm cản nếu nó gây cho anh nhiều cảm xúc tiêu cực tới vậy. Chính vì thế nên thay vì tóm cổ đứa con trai bất trị lại để mắng mỏ, ông đã quyết định chỉ nói với thêm một lời duy nhất.

"Tối nay làm bữa đón cháu trai chú Lee, con nhớ về sớm đấy!"

Bóng lưng Hanbin khuất dạng sau dãy cầu thang mà chẳng có lấy một câu đáp cho tử tế. Anh vẫn giữ cho mình gương mặt hơi bực bội mà đi xuống dưới tầng một, nơi cũng đồng thời là quán cà phê nhỏ bố anh đang kinh doanh. Tầm giờ này thì chưa có khách nhưng một vài nhân viên bán thời gian cũng đã có mặt để dọn dẹp, chỉ là họ đã chẳng còn lạ lẫm gì cái sự sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt của Sung Hanbin nữa rồi, cho nên cũng không ai thắc mắc gì cả.

Vóc dáng cao lớn với chiếc quần jeans xanh hơi rách mặc kèm với sơ mi trắng lồng trong áo len gile màu xám bạc cứ vậy rời khỏi ngôi nhà cùng ba lô đeo hờ hững ở một bên vai. Hanbin thuận tay vuốt ngược mái tóc mềm mại của mình ra sau một cái, mắt ngước nhìn cây anh đào đang nở rộ trên phố rồi mới thở mạnh thành tiếng, cố trấn tĩnh bản thân khỏi cảm giác bức bách trước khi thực sự bắt đầu một ngày mới.

The Boy Next Door || Sungseok Ver.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ