Để tôi kể các bạn nghe về mùa hạ của tôi nhé.
Năm tôi lên tám tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Cuộc hôn nhân của hai người là sự gượng gạo suốt bao năm trời, từ khi tôi sinh ra cuộc hôn nhân của họ dường như chìm trong bế tắc.
Bố mẹ tôi kết hôn khi mẹ tôi vừa tròn mười tám. Nghe nói bố mẹ tôi cưới nhau do hai bên sắp đặt. Mẹ tôi vừa học xong đã vội lấy chồng, còn bố tôi vừa đi lính về nghe theo lời ông bà lấy vợ về bảo ban nhau làm ăn.
Một năm sau. Tôi ra đời, mẹ tôi vừa mười chín. Gia đình kinh tế khó khăn, lại thêm con nhỏ dần dần cuộc nói chuyện của họ chỉ xoay quanh những cãi vã vụn vặt trong đời sống bình thường. Hầu hết đều bắt nguồn từ hai chữ tiền nong.
Nhưng biết sao được, họ không yêu nhau. Và cũng thiếu ở nhau sự thấu hiểu.
Và rồi, họ ly hôn. Bố tôi có người mới, mẹ tôi đi tha hương cầu thực, họ mỗi người một cuộc sống. Và thế là tôi bị đẩy ra khỏi mái ấm, họ mỗi người đi tìm mái ấm riêng của mình. Còn mái ấm của tôi, dường như họ chẳng màng tới.
Không ngoài dự đoán. Tôi về quê ở với bà nội.
Ngày bố đưa tôi về, trong cái nắng chói chang. Xóm nghèo xác xơ đang trong mùa gặt. Mùi thơm của rơm mới có chút ngai ngái làm tôi rạo rực.
Và cũng từ đó, tôi gặp cậu.
Nhà bà tôi với nhà cậu cách nhau một con ngõ nhỏ.
Bà tôi làm nông, đã ngoài bảy mươi. Ngày tôi về bà chỉ biết ôm tôi mà khóc. Trong cái cảnh đói nghèo nhưng bà vẫn thương. Vẫn không để tôi đói ăn dù chỉ một ngày.
Bố tôi làm thủ tục nhập trường cho tôi. Rồi ông cũng đi xa, kể từ đó những lần tôi gặp ông chỉ là qua những bức thư cùng vài đồng bạc lẻ ông gửi nơi phố thị về. Trong trí nhớ của tôi, ông đã mờ nhạt từ rất lâu.
Trong cái đói nghèo của năm tháng ấy, tôi là một đứa con gái đen nhẻm cũng có chút gầy nếu không muốn nói là bị suy dinh dưỡng. Trong đôi mắt của tôi lúc ấy chỉ chất chứa những điều mới lạ về một vùng quê còn chưa mấy quen thuộc, và...cả cậu nữa.
Cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu là khi, bà tôi đưa tôi sang nhà cậu vay gạo. Cái đói cái nghèo dường như đẩy bà cháu tôi vào cảnh túng quẫn, khi mới chỉ vừa đặt chân về đất quê, ngay ngày đầu tiên bà tôi đã phải dẫn tôi đi vay gạo, nghe mà xót xa.
Gia đình cậu vốn là gia đình có điều kiện, bố cậu đi công tác nước ngoài, mẹ cậu là công chức nhà nước. Do tính chất công việc của bố mẹ, cậu ở quê với ông bà. Hai đứa trẻ sống với ông bà nhưng lại hai hoàn cảnh khác nhau, nghe sao mà khập khiễng.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, tôi vì ngại ngùng mà chỉ biết cúi đầu vò vạt áo đã có chút nhàu nhụa của bản thân. Nhà cậu đẹp lắm, là một ngôi biệt thự ba tầng, có cái sân vườn to to, khác xa với ngôi nhà cấp bốn của bà cháu tôi và cũng khác xa với khung cảnh xóm nghèo khi ấy. Nắng chiều buông xuống cành ổi, tạo thành những vệt nắng bất cân xứng trải dài trên sân gạch, trong khoảnh khắc nhẹ nhàng nào đó, tôi nhìn thấy cậu đứng ở nơi góc sân, trên tay là quả bóng, có lẽ cậu vừa đi đá bóng với lũ trẻ trong xóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thoáng qua mùa hạ [FULL]
Teen FictionTôi có một mùa để thương, để nhớ, để hoài niệm...và để tiếc nuối.