★ 01

331 31 3
                                    


"Nhìn hai đứa nó kìa"

"Thật không thể tin được mà"

Sunghoon chập chờn hé mở đôi mắt nhưng lại vô cùng nhanh chóng khép chúng lại và cố gắng lờ đi những cái nhìn đánh giá đến từ Jay và Jungwon đang đứng ở phía cánh cửa. Thế nhưng, những nỗ lực của anh đều trở nên lãng phí khi Jungwon bắt đầu giở giọng điệu chế giễu và tiến đến bên chiếc giường, giật mạnh chiếc chăn mỏng và kéo nó ra khỏi cả anh và Sunoo.

"Tụi em cử anh vào đây để đánh thức anh ấy dậy, không phải để cùng nhau ôm ấp say giấc nồng trên cùng một giường như thế này!"

Jay đứng tựa người vào cánh cửa, trên người đã mặc sẵn bộ đồng phục để chuẩn bị xuất phát, nhìn sang một Jungwon đang gửi cho hắn một lời cầu cứu qua đôi mắt to tròn. Cậu nhóc vẫn đang vật lộn với hai người con trai trưởng thành ở bên cạnh giường của Sunoo, tay vẫn cầm một góc chăn cố gắng kéo nó ra khỏi hai con người còn đang nằm lì ở đó. Trước cảnh tượng đó, Jay bất lực đảo mắt, một tay đút túi quần tiến lại gần, giọng điệu giễu cợt nói với Sunghoon.

"Mày nhận ra là việc này trông thảm hại lắm đúng không? Bản thân mày cũng đâu ngu ngốc đến mức không nhận ra được mày đang làm mọi chuyện khó khăn hơn cho bản thân mà"

Ngay khi Jay vừa kết thúc câu nói, Sunoo lựa chọn đúng thời điểm này để thức dậy. Đôi mắt nâu mật ong ngọt ngào khẽ hé mở, vừa đủ để có thể nhìn được lờ mờ bóng dáng khuôn mặt của Sunghoon. Mái tóc của cậu rối bời sau một đêm say giấc, trên đầu vẫn còn một cụm tóc nhỏ được cột lại trông giống như một đoá bồ công anh mềm mại và bên má vẫn còn hằn lại vết nhăn của gối. Ngay cả với dáng vẻ lộn xộn lúc vừa thức dậy, Sunghoon vẫn nghĩ rằng trông cậu thật...

"Xinh đẹp"

Tên ngốc.

Sunghoon thậm chí còn không phát hiện ra rằng những suy nghĩ của anh đã được phát thành những âm tiết trọn vẹn ở khuôn miệng của chính bản thân mình. Cho đến khi Jay khẽ hắng giọng một cái, Sunghoon mới lấy lại được nhận thức, lập tức nắm lấy một chiếc gối ném thẳng vào mặt thằng bạn thân rồi quay lại nhìn về phía Sunoo, người vẫn còn đang ngái ngủ dụi dụi đôi mắt và chưa kịp nghe để lọt bất cứ một từ ngữ nào qua tai.

"Hyung, mấy giờ rồi ạ?" - Giọng nói của Sunoo có chút khàn khi vừa thức dậy, Sunghoon có thể nhận ra ngay cậu vẫn đang chống chọi lại với cơn ngái ngủ vào buổi sáng. Anh nhẹ nhàng gỡ hai tay của Sunoo vẫn đang quấn chặt lấy mình ra rồi từ từ nâng cậu dậy.

"Anh cần bắt đầu chuẩn bị đi, Sunoo hyung. Anh Jaesuk nói rằng hai người cần phải lên xe trong nửa giờ nữa"

Sunoo chớp mắt một cách mơ hồ, bây giờ cậu mới có thể hoàn toàn nhận ra được sự hiện diện của Jungwon trong căn phòng. Khi Jay ném trả chiếc gối mà Sunghoon đã quăng vào mặt hắn trở lại giường, Sunoo cũng đã phát hiện ra thêm một nhân vật nữa đang xuất hiện ở đây.

"Bữa sáng đã sẵn sàng. Hãy chuẩn bị thật nhanh để em có thể ăn trước khi chúng ta đi" - Jay hất đầu về phía cánh cửa, nói với Sunoo, ám chỉ rằng cậu cần nhanh chóng sửa soạn để có thể đến trường.

[hoonsun - trans] when the world watches (hold my hand)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ