★ 04

45 8 1
                                    

Sunghoon nhăn mặt, hét lên một tiếng kêu đau đớn quá mức khi anh thả tay ra khỏi con chuột máy tính. Anh ôm tay phải vào trong tay trái, xuýt xoa vì những ngón tay bị chuột rút đến tê dại.

Jay nhìn chằm chằm vào phản ứng thái quá của Sunghoon, không mấy ấn tượng.


"Này, mày yên lặng chút đi. Jake đang ngủ"

Sunghoon bĩu môi. "Tao nghĩ là mình bị căng cứng cơ bắp rồi. Thậm chí em ấy còn đang không có mặt ở đây mà"

Jay đảo mắt, đứng dậy khỏi ghế chơi game, đưa tay lên cao để thả lỏng những thớ cơ đã căng cứng vì ngồi quá lâu. Hắn thu dọn bàn phím và đẩy lại chiếc ghế ngay ngắn ở bàn. Sunghoon giương mắt dõi theo nhất cử nhất động của hắn, đôi mắt mở lớn không thể khép lại vì chúng đã trở nên quá khô sau vài giờ đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính.

"Mày và Sunoo thế nào rồi?" Jay hỏi thăm về tình hình của hai người họ, bước chân loạng choạng đi về phía chiếc giường thân yêu rồi ngả lưng lên tấm nệm mềm mại. Hai tay hắn thoải mái đặt sau đầu làm điểm tựa, đôi chân dài vắt chéo, cả thân thể thư giãn thả lỏng trên giường.

Sunghoon dụi mắt rồi đứng dậy, giọng điệu hậm hực trả lời. "Lạy chúa, chúng ta có nhất thiết phải nhắc đến chuyện này bây giờ không?"

Jay khẽ nhướn mày, song lại chẳng mấy để tâm, vươn tay với lấy thêm một chiếc gối lót xuống dưới hai cánh tay, để đầu hắn có điểm tựa cao hơn khi nói chuyện với Sunghoon. "Mày còn chuyện gì khác để nói nữa hả? Chẳng phải tình cảm chân thành toàn tâm toàn ý mà mày dành cho Sunoo và mối quan hệ giả tạo đang rút cạn năng lượng của mày à? Tao đã đồng ý làm quân sư hôn nhân cho mày như một thằng đần rồi, nên tranh thủ mà trút bầu tâm sự khi tao còn đang chủ động ngỏ ý đi"

Hợp lý.

"Nhưng có thể là ngày khác chứ không phải tối nay được không Jongseong à? Tao chỉ muốn có một ngày với những người anh em thôi. Hay bây giờ mày muốn tao đập vỡ chai bia và đâm thủng mái nhà vậy?"

"Anh bạn à, ai đã nuôi lớn mày vậy?"

"Cấm nói bất cứ điều gì về mẹ của tao, thằng bắt nạt!"

Jay chớp mắt trong sự ngạc nhiên, và Sunghoon dường như có thể thấy hắn đã trở nên già thêm vài tuổi một cách rõ rệt sau cuộc hội thoại giữa hai người. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết với lập trường và ý kiến của bản thân. Vậy nên Sunghoon chỉ yên lặng đứng giữa căn phòng, bất động, theo đúng nghĩa đen. Họ nhìn nhau và không nói gì trong vài phút.

"Dù sao thì..." Rốt cuộc thì Jay vẫn là người chủ động mở lời. "Như này có nghĩa là mày cũng không muốn nói về bầu không khi kì lạ giữa mày và em ấy ngay trước đó hả?"

Cơ mặt Sunghoon lập tức co rúm lại, khoé miệng phát ra vài tiếng rên rỉ rầu rĩ, chấp nhận thất bại trước người bạn thân và ngồi thụp xuống giường, ngay bên cạnh Jay. Hai chân anh dang rộng về phía trước tạo thành một góc 90 độ, lồng ngực phập phồng trước sự hô hấp rối loạn.

"Mày nhận ra à?"

"Tao nghĩ chỉ có tao nhận ra thôi, nếu như điều này khiến cho mày cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào đó"

Họ lại rơi vào trầm tư, chỉ lặng thinh ngồi đó, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt vì không một ai lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì. Jay kiên nhẫn chờ đợi để Sunghoon có thể tiêu hoá mớ suy nghĩ bòng bong trong tâm trí, hắn thu lại đôi chân của mình và ngồi dậy, lưng tựa vào tường, tạo ra khoảng trống để Sunghoon có thể thoải mái ngồi trên giường của hắn hơn. Sau một hồi im lặng, Sunghoon bất chợt làm ra một tiếng kêu lố bịch bằng cách nhấn lưỡi và môi vào nhau, đầu cúi gục xuống khiến cho phần tóc mái loà xoà trước khuôn mặt. Anh vỗ mạnh hai tay xuống bắp đùi thể hiện sự quyết tâm sau những phút trầm tư suy nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[hoonsun - trans] when the world watches (hold my hand)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ