Chương 300: Em cũng vậy

764 24 2
                                    

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trưởng thôn vỗ ngực: "Con bé này! Sao không nói sớm! Trái tim của lão già này suýt nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!"

Kỳ Nguyệt tỏ vẻ vô tội: "Cháu nói rồi mà, cháu đã nói sẽ không chậm trễ việc yêu đương của cháu! Tại bác không tin thôi!"

Trưởng thôn nghẹn họng, ông không ngờ Kỳ Nguyệt có bạn trai thật, hơn nữa còn là vị chuyên gia trẻ tuổi này.

Ông thật sự nghĩ không ra, nha đầu này mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất thì yêu đương bằng cách nào nhỉ?

Tiểu Lý còn nhỏ tuổi, không quản được miệng, cho nên trực tiếp hỏi: "Trời ơi! Chị Nguyệt, chị làm bằng cách nào vậy! Cả ngày chị bận như con quay, bình thường nói chuyện đều dùng gấp đôi tốc độ. Có thể chạy từ thôn Đào Nguyên đến thôn trường Thọ, lượn qua thôn Đại Sơn rồi đến thôn Hoài An chỉ trong một ngày. Buổi tối tìm chị, chị lại ở ngoài ruộng thí nghiệm cách thôn mấy trăm cây số... Chị bận vậy mà vẫn có thời gian yêu đương với bạn trai, rốt cuộc chị làm cách nào để cân bằng công việc và tình yêu vậy? Chị có bí quyết gì sao? Xin được thỉnh giáo!"

Kỳ Nguyệt có chút mơ hồ: "Hả? Bí quyết? Hình như...không có thì phải..."

Thật ra, ba năm trước Kỳ nguyệt cũng từng lo lắng như vậy, cũng từng lo sợ vì yêu xa, vì công việc mà không thể lâu dài với Cố Hoài.

Nhưng trong ba năm nay, cô lại bất tri bất giác quên mất chuyện này.

Bởi vì trong ba năm nay, cô chưa từng gặp phải vấn đề nào cả...

"Sao có thể không có chứ!"

Tiểu Lý vốn còn muốn hỏi, lại vô tình thấy ánh mắt Cố Hoài khi nhìn Kỳ Nguyệt.

Lúc cô ấy gặp Cố Hoài, vị tiến sĩ trẻ tuổi này tuy khiêm tốn lễ phép, nhưng lại cho người khác cảm giác xa cách, lạnh lùng.

Nhưng từ sau khi Kỳ Nguyệt xuất hiện, rõ ràng vẫn ánh mắt đó, vẫn là biểu cảm đó, nhưng trông anh có sức sống hẳn, ánh mắt không gợn sóng cũng hóa thành bầu trời đầy sao, dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm...

Tiểu Lý ngừng hỏi: "Khụ, chị Nguyệt, chị không cần trả lời nữa đâu... em biết rồi..."

Kỳ Nguyệt: "...?" Cô ấy biết cái gì?

"Nếu chị Nguyệt là bạn gái của tiến sĩ Cố, vậy chắc không cần đến em nữa rồi, chị dẫn tiến sĩ Cố đi khảo sát nhé!" Tiểu Lý vội nói.

"Đúng đúng đúng, Nguyệt Nguyệt, giao tiến sĩ Cố cho cháu đấy!" Trưởng thôn cũng phụ họa.

Trưởng thôn và Tiểu Lý sau khi biết chuyện, vô cùng hiểu ý cho hai người không gian riêng.

...

Gió nhẹ mang theo hương bùn đất và cỏ cây, tóc mái của Cố Hoài lay động trong gió, lay động cả trái tim của cô.

Kỳ Nguyệt vươn tay sờ bọng mắt của anh: "Quầng thâm mắt nặng quá! Có phải vì tranh thủ thời gian mà lại tăng ca không? Sắp tới em cũng phải đến thành phố A, anh không cần phải đến đây đâu..."

Cố Hoài thở dài một tiếng, anh vùi đầu vào hõm cổ cô, cẩn thận ôm eo cô thật chặt, giọng nói có chút khàn khàn: "Mấy hôm trước, con mèo nhỏ kia bị người khác nhận nuôi rồi..."

Trái tim Kỳ Nguyệt co rút một trận.

Tuy Cố Hoài chỉ nói một câu không hề liên quan.

Nhưng cô lại hiểu tất cả, hiểu rõ hết những nhung nhớ không nói thành lời của anh.

Từ trước đến nay, biểu hiện của Cố Hoài luôn dịu dàng ân cần, cho dù anh nói nhớ cô, cũng rất kiềm chế, chưa bao giờ biểu hiện quá mức, chưa bao giờ tạo áp lực cho cô cả.

Nhưng, trong vô số lần cô không biết, anh ngắm tuyết sẽ nhớ cô, ngắm hoa cũng nhớ cô, nhìn thấy một con mèo có hoa văn trăng lưỡi liềm trên trán cũng sẽ nhìn vật nhớ người, con mèo nhỏ kia giống như con đê nhớ nhung bị vỡ vụn sau ngần ấy năm gồng gánh.

Kỳ Nguyệt vươn tay, chậm rãi vỗ về lưng anh, nhẹ giọng đáp: "Còn mèo nhỏ bị nhận nuôi rồi sao... Vậy à... Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh..."

[EDIT] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ