Chương 310: Bí mật của thời gian (2)

761 21 0
                                    

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt chỉ đành cùng Cố Hoài đi luyện kiếm trước.

Tuy Cố Hoài từng nói anh là dân nghiệp dư, nhưng sau khi cùng anh giao đấu mấy chiêu, Kỳ Nguyệt phát hiện anh phối hợp cơ thể rất tốt, động tác linh hoạt dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng, lộ ra sự bá đạo không tương xứng với phong cách thường ngày của anh.

Phong cách này...

Sao lại giống phong cách của cô quá vậy?

Thói quen dùng kiếm, lộ trình phản đòn quả thật giống y như bản sao của cô, ngay cả những động tác nhỏ và chi tiết cũng giống nhau như đúc, cảm giác quen thuộc của ba năm trước lại ùa về.

Kỳ Nguyệt đang nghĩ vậy, mũi kiếm của Cố Hoài đột ngột chuyển hướng, tấn công vào hạ bộ của cô.

May mà Kỳ Nguyệt phản ứng nhanh, né được công kích của anh trong gang tấc.

Cùng lúc đó, Kỳ Nguyệt cũng phát hiện chiêu vừa rồi của Cố Hoài là...

"Mãnh hổ xuống núi?"

Còn là một chiêu mãnh hổ xuống núi cực kì hoàn hảo.

Ba năm trước, lúc Cố Hoài so tài với Sở Mộ Phàm, lúc ấy có một chiêu rất giống mãnh hổ xuống núi, nhưng cuối cùng là cô nhìn lầm, lúc ấy Cố Hoài còn bị Sở Mộ Phàm làm bị thương cổ tay.

Nhưng lúc này, chiêu mà Cố Hoài dùng thật sự là chiêu đó?

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Trong lúc Kỳ Nguyệt còn đang ngây người, Cố Hoài lại liên tục dùng vài chiêu, mà chiêu thức nào cô cũng rất quen thuộc.

Tất cả đều là...

Những chiêu thức do cô tự nghĩ ra.

Kỳ Nguyệt tập trung tinh thần, nhảy lên, định đánh rơi kiếm trong tay Cố Hoài. Nhưng Cố Hoài giống như con giun trong bụng cô vậy, thế nhưng có thể đoán trước kiếm của cô sẽ dừng ở đâu.

Quả nhiên, anh lại hóa giải được chiêu thức của cô.

Hơn nữa chiêu thức mà anh dùng còn là đào hoa ảnh lạc.

"Đào hoa ảnh lạc?!"

Nếu một hai chiêu còn có khả năng là trùng hợp, nhưng nhiều chiêu như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ xlà trùng hợp.

Những chiêu thức mà Kỳ Nguyệt tự nghĩ đa số đều lấy tên có phong cách như "mãnh hổ xuống núi", chỉ có đào hoa ảnh lạc là tên khác biệt duy nhất.

Bởi vì tên này lúc trước không phải do cô đặt.

Người giúp cô đặt cái tên này nói rằng, tên này xuất phát từ một câu trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung: "Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu".

Kỳ Nguyệt trợn tròn mắt: "Chiêu này... anh học ở đâu vậy? Tại sao toàn là chiêu thức của em? Đặc biệt là chiêu mãnh hổ xuống núi kia, không chỉ do em sáng tạo, hơn nữa trừ phi em cầm tay chỉ dạy, tuyệt đối sẽ không học được, còn có đào hoa lạc ảnh còn khó hơn..."

Lúc trước có rất nhiều tiểu sư đệ xin cô dạy, nhưng không ai học được cả.

Ánh mắt Cố Hoài hơi lóe lên, anh chậm rãi thu kiếm, ánh mắt sáng rực: "Đúng vậy, là em cầm tay chỉ dạy."

"Sao có thể chứ? Em nhớ chưa từng dạy anh mà? Chẳng lẽ em dạy anh trong mơ sao?" Kỳ Nguyệt hoài nghi bản thân bận quá nên mất trí nhớ rồi chăng.

Cố Hoài nhìn chằm chằm kiếm trong tay, thở dài một tiếng, sau đó cười khổ: "Kỳ Nguyệt, thật ra anh rất mâu thuẫn, anh cảm thấy may mắn khi em không nhận ra anh, nhưng cũng có chút mất mát khi em không nhận ra anh..."

Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu, cảm thấy mình càng lú hơn rồi: "Khoan, khoan đã, em không nhận ra anh là sao? Chẳng lẽ chúng ta đã quen nhau trước khi gặp ở đại học A, nhưng em lại quên mất? Không thể nào! Trí nhớ của em chắc sẽ không kém đến mức đó đâu!"

Huống chi Cố Hoài còn nổi bật như vậy, nếu cô và anh đã từng gặp nhau, chắc chắc cô sẽ có ấn tượng.

Kỳ Nguyệt chắp tay: "Đại thần, có thể gợi ý một chút không?"

Cố Hoài cầm lấy tay cô đặt bên môi mình, khi nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào đầu ngón tay của cô: "Không phải sư phụ từng nói, chỉ nhận một đồ đệ là con sao? Chẳng lẽ người còn nhận thêm người khác sao?"

[EDIT] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ