anh ấy không phải đã

366 47 1
                                    

__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__

buổi tập hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

em vẫn như cũ, cặm cụi vẽ vời quên luôn cả thời gian.

mặc kệ mọi người vẫn đang dọn dẹp sân tập, em lúi cúi tiếp tục tác phẩm của mình trên từng trang giấy trắng.

chỉ cho đến khi nghe tiếng gọi của người chú xinh đẹp, em mới bừng tỉnh, dừng ngòi bút.

- 8h tối rồi, nhóc không mau về đi.

- v-vâng ạ!

em loay hoay dọn dẹp dụng cụ vẽ của mình ngăn nắp vào trong túi vải, sau đó ngồi dậy, phụ giúp mọi người dọn dẹp xung quanh.

- ___-san, tháo lưới giúp anh.

- vâng ạ.

em khó khăn vươn cao người, với lấy phần lưới cao trên đầu.

bởi tính tình ngương ngạnh của bản thân, em cứ thế lỳ lợm, một mực ráng sức nhảy thật cao để chạm vào lưới.

- nhóc lại làm gì thế?

thấy được hành động cứng đầu đang diễn ra trước mắt, ishikawa nhanh chóng chạy lại gần.

- nishida-san bảo em cất lưới vào phòng dụng cụ ạ.

ishikawa mệt mỏi day day hai thái dương.

- nishida-san, chú lại thèm ăn đấm à?

- chọc em ấy tí thôi, anh hung dữ.

nishida dùng đôi má phụng phịu cười trừ, người cúi thấp nhặt những trái banh lăn đầy trên sàn, né tránh cái nhìn chết chóc từ vị đội trưởng phía xa.

- đây, để anh giúp.

takahashi từ đâu xuất hiện, bất ngờ xốc em lên không trung.

cơ thể nhỏ bé lần đầu được bay cao, em khó giữ thăng bằng mà bỗng nhiên vùng vẫy.

- ___-san!

em và takahashi cùng nhau té một cái đau đớn.

cả hai nằm lì ra sàn, khiến mọi người xung quanh có phần hoang mang.

- em ấy không phải đã....

nishida đưa tay lên cổ kéo một đường, gương mặt lo sợ nhìn đội trưởng phía trước thăm dò.

- takahashi, tỉnh dậy đi!

yamauchi chạy đến gần vị trí takahashi nằm, bắt đầu tận dụng thời cơ sờ mó thân hình săn chắc của anh.

trong khi đó, em nhẹ nhàng ngồi dậy cùng biểu cảm ba phần nuông chiều, bảy phần bất lực nhìn cái xác to lớn nằm lì bên cạnh.

- anh ấy không phải đã....

lặp lại hành động của nishida, em đưa tay lên cổ kéo một đường, giọng run run rà hỏi.

- em biết hô hấp nhân tạo, để em.

em nhanh nhảu ngồi dậy, đặt hai tay lên bờ ngực vững chắc của ai kia, ấn mạnh.

- anh cũng biết!

nishida gật đầu như thể hiểu được ý của em, người ngồi ngay trên đỉnh đầu takahashi mà cúi xuống, mặt đối mặt, chuẩn bị môi kề môi.

- em tỉnh rồi!

takahashi vì sợ hãi trước đôi môi quyến rũ của nishida mà đột ngột bật người ngồi dậy, hai tay ngại ngùng nhanh chóng ôm chặt miệng.

- anh tỉnh là em vui rồi.

__

Chú Vị TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ