Chương 38

1.2K 107 7
                                    

Sáng sớm thức dậy, Điền Nguyên Vũ xoa xoa đầu mình. Cậu thay đồng phục, đi đến trước cửa phòng Tô Ngọc Tuệ rồi đẩy ra: “Mẹ ơi.” Điền Nguyên Vũ gọi người đang nằm trên giường, nếu là mọi hôm, cô đã sớm thức dậy và chuẩn bị kỹ càng bữa sáng nóng hổi.

Má phải của Điền Nguyên Vũ rất sưng, cổ họng cũng gần như nhiễm trùng. Lần nữa gọi ‘mẹ’ chỉ cảm thấy gò má đau dữ dội.

Tô Ngọc Tuệ đột nhiên ngồi dậy từ giường, cô cầm gối giơ lên đập vào mặt Điền Nguyên Vũ, quát lớn: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ anh! Tôi không có đứa con biến thái này, anh cút ra ngoài cho tôi!”

Điền Nguyên Vũ nhìn Tô Ngọc Tuệ đang mất bình tĩnh, đầu dường như đau hơn. Giọng cậu khản đặc: “Mẹ, con đi học đây, mẹ nghỉ ngơi đi.”

Lúc cậu rời khỏi phòng có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ: “Tôi tạo nghiệt cái gì, vì sao Nguyên Nguyên của tôi lại biến thành như vậy…”

Điền Nguyên Vũ không muốn nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, đối mặt với ánh mắt hùng hổ đầy chất vấn của Tô Ngọc Tuệ và đôi con ngươi vẩn đục như nhìn thấu lòng người của Lâm Thuần, Điền Nguyên Vũ không thể nói dối.

“Con và Kim Mẫn Khuê là đồng tình luyến ái sao?” Tô Ngọc Tuệ lắc lắc cánh tay Điền Nguyên Vũ, gần như điên cuồng gào thét. Cậu tránh không thoát nên cũng gật gật đầu: “Mẹ, con và cậu ấy quen nhau. Con…”

Điền Nguyên Vũ còn chưa nói hết câu, Tô Ngọc Tuệ đã tát vào mặt cậu: “Con học đâu ra cái tính này, con là nam, nó là nam, hai đứa đều là nam cả!”

Điền Nguyên Vũ muốn giải thích nhưng Tô Ngọc Tuệ đã liên tục tát vào đầu cậu: “Hôm nay mẹ đánh mày chết! Mẹ không cho mày học giỏi! Mẹ không cho mày học giỏi!” Rồi Tô Ngọc Tuệ giống như phát điên, liên tục tát con trai mình. Điền Nguyên Vũ không chống trả ngoài việc ôm đầu lùi về sau, cho đến đầu váng mắt hoa, mũi cũng chảy máu Tô Ngọc Tuệ mới dừng tay lại.

Cô nhìn bàn tay nóng ran của mình, lại nhìn gương mặt sưng tấy của Điền Nguyên Vũ, máu đỏ đã rơi trên áo sơ mi trắng. Tô Ngọc Tuệ ôm mặt ngồi bệt dưới sàn nhà, khóc nấc lên.

Lâm Thuần đứng một bên ‘hừ’ lạnh, sau đó lọm khọm bỏ đi. (Cứ như mụ phù thủy☑)

Điền Nguyên Vũ đeo khẩu trang xuống lầu. Lúc ra khỏi cửa cậu cố gắng cúi đầu xuống thấp, bởi vì mặt mũi sưng lên thành đầu heo trông rất khó coi. Cậu biết ngày ấy rồi sẽ đến, nhưng không ngờ đến nhanh như vậy.

Cậu và Kim Mẫn Khuê sẽ ra sao? Bị phát hiện thì làm thế nào? Tuy đồng ý ở cạnh Kim Mẫn Khuê không phải quyết định dứt khoát nhưng hai người đã rất vui vẻ.

Một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa quế mong manh, Điền Nguyên Vũ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Rõ ràng mấy ngày trước khô hanh như vậy nhưng hôm nay đã thay đổi rồi. Mùa hè đã trôi qua ư?

[MEANIE/HOÀN] Xiềng Xích Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ