- Em sợ lắm, người ta nói rằng để có được thứ ta muốn bắt buộc phải đánh đổi bằng thứ khác kia mà!
Một chiều mưa rơi tầm tã, một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, ngắm những dòng xe cộ hối hả trong trời mưa. Cô gái ấy thật xinh đẹp. Mái tóc dài mượt, đen nhánh. Đôi mắt trong veo. Khuôn mặt thanh tú. Nhưng từ đôi mắt ấy, những hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Chúng trong veo như đôi mắt cô vậy. Những hạt nước mắt lấp lánh, trong suốt như pha lê chậm rãi lăn trên gương mặt thiên thần và rồi rơi xuống đất vỡ tan.
Kế bên cô, một chàng trai trẻ tầm tuổi cô đang nhẹ nhàng lau đi những viên pha lê cho cô. Anh có mái tóc hơi ngả nâu, đôi mắt như hút hồn người đối diện. Nụ cười ấm áp tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh trông vô cùng tinh nghịch của anh đã khiến biết bao trái tim người con gái phải say mê thổn thức, trong đó có cô. Anh mỉm cười, một nụ cười buồn:
- Không sao đâu em à. Em hãy cứ đi du học. 2 năm không phải là khoảng thời gian quá dài. Anh sẽ đợi em, chờ ngày em đi du học về.
Cô gạt nước mắt:
- Hứa nhé!
-Ừm!
Anh và cô đưa ngón út ra móc ngoéo với nhau. Vậy là sáng mai, cô sẽ đi du học, bỏ lại anh một mình ở lại nước. Sáng hôm sau, anh ôm cô lần cuối trước khi lên máy bay. Những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô hôn anh, tạm biệt anh và quay gót xách vali lên máy bay. Giây phút ấy, bóng hình nhỏ nhắn của cô xa dần, nhòe đi trong mắt anh. Khẽ đưa tay lau nước mắt, anh cũng quay gót đi về. Trở lại bệnh viện, anh dù có nhớ cô đến mấy cũng vẫn phải làm công việc cứu người của mình. Là một trưởng khoa, anh không cho phép mình chỉ vì nhớ thương cô mà anh bỏ bê công việc. Nhưng tối đến, hai người vẫn gọi điện cho nhau, tâm sự với nhau như khi còn ở bên nhau.
**Một năm sau***
- Trưởng khoa, có ca cần cấp cứu ngay.
Vội chạy đến bên chiếc giường bệnh đang tiến về phòng hồi sức, anh hỏi:
- Tình hình sao rồi, bệnh nhân tại sao bị như thế này
.- Bệnh nhân bị xe tải tông trực diện khi đang lái xe. Một thanh sắt đã đâm xuyên ngực bệnh nhân, trực tiếp tạo nên một lỗ hổng xuyên qua phổi trái và làm thủng tâm thất phải của tim. Tình trạng rất nguy kịch ạ.
- Chuẩn bị cho tôi một phòng cấp cứu và một đội phẫu thuật, càng nhanh càng tốt.
Một ca bệnh nặng. Anh lại phải ra tay cứu giúp. Nhưng anh đâu biết rằng đây có lẽ sẽ là ca phẫu thuật cuối cùng của mình.
Chỉ một chốc sau, một đội phẫu thuật do anh trực tiếp điều hành đã sẵn sàng chạy đua cùng thần chết để giành giật sự sống cho bệnh nhân này.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 55 giờ đồng hồ cuối cùng thành công. Anh cùng đội phẫu thuật đã làm nên một kì tích trong y học, một điều không ai có thể ngờ tới khi hai cơ quan quan trọng nhất đã bị tàn phá nặng nề đến vậy mà dưới bàn tay màu nhiệm của anh cùng các y bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
Nhưng để có ca phẫu thuật lưu danh trong lịch sử y học thế giới, biết bao y bác sĩ đã kiệt sức do làm việc quá sức. Nhiều bác sĩ đã ngất do làm việc đến cùng kiệt. Cả đội phẫu thuật ban đầu cũng đã thay hết trong quá trình phẫu thuật kéo dài hơn 55 tiếng này. Duy chỉ có một mình anh là đã trụ lại trong toàn bộ quá trình đoạt lại sự sống cho bệnh nhân trước mắt tử thần này, một điều vượt qua cả các y bác sĩ khác. Anh đã kiên cường trụ lại đến cùng để điều hành cuộc chạy đua với thần chết dù cho có bao bác sĩ đã kiệt sức. Vì vậy, ca phẫu thuật lịch sử đã thành công
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến bên anh
RomansVì là lần đầu thử viết truyện không tên nhân vật nên có gì sai sót mong mọi người góp ý chỉ bảo nhẹ nhàng cho Sóc nhoa.