Chap 3:Giấc mơ ngọt ngào

509 30 0
                                    

Huheo sr các độc giả =,)))) Dưa sắp thi tốt nghiệp rồi nên Dưa sẽ cố gắng đưa chap này ra trong tuần này tức 15/5/2023 và sủi 1 tháng để ôn thi với tạm thời tạm dừng truyện cô lếch tion nha cho tới khi có thông báo mới=))))).Okla giờ quay trở lại với cốt truyện chính nào

Lết cơ thể mệt mỏi của hai người vào khu phố im ắng tĩnh mịch gào buổi đêm,chằng có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân kêu lên cùng với lời than vãn của Sampo.

Sampo: Mẹ kiếp,tên này to xác thế không biết.

Đi một lúc,hai người đã đứng trước ngôi nhà của Sampo,nó nhỏ bé có phần hơi tồi tàn và cánh cửa gỗ được khóa lại một cách đơn giản đến lạ kì.Sampo đưa Gepard ngồi xuống một góc sân rồi nhanh chóng mở cửa và vào bên trong thắp sáng ngôi nhà lên.Nội thất bên trong ngôi nhà có phần đơn sơ,chỉ gồm một chiếc giường nhỏ đi kèm với vài dụng cụ cá nhân lẹt đẹt ở trong căn nhà.
Đưa Gepard nằm ngay ngắn trên giường,Sampo liền quay người vào nhà tắm để gột rửa sạch mọi mệt mỏi của ngày hôm nay đã.Cởi bỏ chiếc áo thường ngày để lộ ra một cơ thể cường tráng,săn chắc và đặc biệt phải kể đến là "dú pự" =>>.Tầm 10ph sau,Sampo bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm được quấn sơ sài che đi phần thân dưới của hắn.Nhẹ bước tới chiếc giường bị cơ thể khổng lồ kia bao lấy.

"Chắc hôm nay phải nằm dưới đất rồi, làm sao để tên kia với vết thương chằng chịt kia nằm ở dưới đất được."-Sampo tự nghĩ.

Chiếc chăn trên giường phủ lên người Gepard một cách xộc xệch,Sampo bèn tiến lại gần để chỉnh lại chiếc chăn cũng như tư thế của Gepard.Mùi phermone kia dường như vẫn không thể biến mất,vừa ngửi thấy Gepard như trở thành một kẻ săn mồi đang săn bắt một miếng mồi béo bở kia.Tay anh dơ ra,kéo Sampo vào lòng mình ôm chặt vào không cho hắn rời đi.Sampo có hơi giật mình,cựa quậy nhằm thoát khỏi vòng tay của anh nhưng càng cựa quậy thì anh càng ôm chặt hơn.Cơ thể trắng nõn lộ ra để lộ ra sự cơ bắp và rắn chắc của cơ thể Sampo. phần hạ bộ thì được che bằng một chiếc khăn tắm một cách sơ sài,mái tóc xanh lớt tớt một vài giọt nước do chưa được sấy kĩ.Sampo càng dãy dụa thì Gepard càng ôm chặt hơn,tay anh luồn qua hông hắn ôm lấy thật chặt.Mũi thì đưa gần vào gáy Sampo hít lấy hít để cái hương phermone quyến rũ đó.
  "Thôi đủ rồi,nhột lắm anh dừng lại đi nào"-Sampo
"Không muốn....nữa...nữa..."-Gepard nửa tỉnh nửa mơ đáp lại
Không ngửi thấy mùi phermone của Sampo nữa anh luyến tiếc rời khỏi vùng gáy của hắn chuyển dần lên tới đầu dụi vào mái tóc xanh ấy được điểm lên vài highlight trắng ở phần gáy tóc.Hương thơm của dầu gội vẫn còn vấn vương khiến anh chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Còn hắn thì sao,ở cái tình trạng đi chẳng được mà ở lại cũng chẳng xong,chẳng đi được bởi anh đang ôm hắn không cho hắn đi còn ở chẳng được bởi vì chưa có gì che thân ngoài chiếc khăn tắm kia.
   "Thôi để mai tính tiếp vậy.Giờ ngủ chút đã mệt chết đi được."-Sampo nghĩ.
Thế là không nghĩ ngợi nhiều nữa hắn thả lỏng bản thân rồi chìm sâu vào giấc ngủ với anh.Chà quả là một đêm thật dài với 2 người họ nhỉ mọi người.Một đêm dài ở Thành Phố Ngầm với thật nhiều điều xảy ra,Đôi khi chỉ mong 2 người họ cứ mãi yên bình như vầy nhỉ >=))))).
   Trong giấc mơ của Sampo,hiện lên tất cả mọi nơi xung quanh là một nền tuyết trắng bao phủ thật lạnh lẽo khiến cho cơ thể Sampo run lên vì cái lạnh thường thường Sampo có thể chịu được lạnh rất tốt nhưng cái lạnh này nó khác thường.Một cái lạnh buốt ra buốt thịt đâm xuyên vào xương tủy con người.Màn bão tuyết bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của hắn,tiếng gió rít lên từng hồi như một bản nhạc của nơi lạnh giá được tấu lên.Ôi cái lạnh khiến người ta gục ngã,đây không khác gì địa ngục trần gian cả.Nó như một con đường dài vô tận không có điểm dừng vậy,trong mơ Sampo cứ đi cứ đi mãi đến khi đôi bàn tay tê dại vì cái lạnh sống mũi đỏ ửng vì gió tuyết toàn thân run lẩy bẩy vì cái rét đi qua từng thớ thịt của hắn,đôi chân cứng đơ vì đi trên nền tuyết lạnh nhưng hắn cứ đi cứ đi mãi trên con đường dài dằng dẵng kia với một niềm tin mãnh liệt vì một thứ gì đó hay một ai đó chăng.Chẳng biết nữa may chăng hắn ta đi đến cuối con đường thì hắn mới biết được thứ gì đang chờ đợi hắn ở phía cuối con đường kia.Hành trình dài tưởng như vô hạn của hắn cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ là một vách núi bị băng tuyết che phủ.Bất lực,thất vọng,đau khổ,cô đơn giữa nơi chốn tuyết này như tràn vào tâm trí hắn,đôi chân của hắn đã tới giới hạn.Hắn ngồi gục xuống trên nền tuyết,lưng dựa vào vách núi lạnh lẽo kia.Nhìn lên bầu trời xám xịt kia,hắn tự hỏi rằng liệu hành trình của hắn là kết thúc chưa,liệu có ai sẽ tìm thấy hắn ở nơi đây rồi cứu hắn không.Nhưng họ thấy hắn rồi họ có cứu không,mà phải thôi hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì hằng ngày lừa đảo rồi móc túi của người khác kiếm lợi lộc cho bản thân.Chắc rằng cái rét này sẽ lấy cái mạng này của gã.Đôi
mắt vô hồn màu xanh lục bảo kia nhìn lên bầu trời thật lâu,chấp nhận rằng bản thân sẽ chết ở nơi xó xỉnh này.Rồi đột nhiên một luồng ánh sáng ấm áp chiếu vào Sampo,đó như là một ánh sáng làm tan chảy trái tim tưởng chừng như đã giá lạnh của hắn,cái đốm sáng ấy bé nhỏ từ từ rơi từ trên trời xuống như một thiên thần đi xuống để ban phước cho hắn.Hahaha một kẻ như hắn lại được ban phước ư quả là một ý nghĩ xa sỉ với một kẻ đã gây ra nhiều tội lỗi như hắn.Đốm sáng ấy tỏa sáng mãnh liệt giữa trời tuyết phủ sà vào lòng Sampo để anh ôm lấy,Đốm sáng ấy tỏa ra ánh sáng như ánh sáng mặt trời,là ánh sáng chiếu xuyên qua những bông hoa tuyết ở nơi đây để rồi làm tan chảy trái tim hắn.Rồi từ một đốm sáng kia trong vòng tay của Sampo nó phát triển thành một quả cầu nhỏ tỏa ra thứ hào quang giúp cho hắn có thể nhìn rõ môi trường xung quanh.Ôm chặt quả cầu ánh sáng đó ở trong lồng ngực,một cảm giác lâng lâng đến mức khó hiểu diễn ra trong tâm trí Sampo
  "Đây là cái thứ cảm giác mà người ta gọi là hạnh phúc đây ư!!"-Sampo
   Ôi cái thứ cảm giác đắt giá này khiến người ta cứ nhung nhớ mãi không thôi.Từ trong lòng,Quả cầu ấy lao ra khỏi đôi tay của Sampo,liên tục ra hiệu như muốn Sampo đi theo nó,đi theo sự chỉ dẫn của quả cầu ấy.Theo chỉ dẫn của quả
Cầu kia hắn tới được một cái hang thật là to,từ bên trong bước ra là một con báo săn với kích thước khổng lồ ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía hắn,theo bản năng hắn định lấy vũ khí ra để cố thủ nhưng kiểm tra ở sau lưng 2 con dao của hắn đã biến mất như không cánh mà bay.Thấy bản thân không phản kháng lại được hắn ngay lập tức ôm quả cầu nhỏ kia chạy thật nhanh chạy càng xa càng tốt xuyên qua từng đợt bão tuyết nhưng tốc độ của người sao đọ lại được với báo.Con báo khổng lồ ấy trong phút chốc đã bắt kịp được Sampo, chặn đứng đường chạy của hắn.Nó ngoạm lấy cổ áo của gã đưa về hang động,vừa ngoạm vừa di chuyển thật khéo léo sao không làm Sampo bị rơi.Vừa đưa về ổ,một cơn bão tuyết khổng lồ quét qua như muốn giết chết tất cả những sinh vật sống ở nơi đây.Trong hang động,con báo kia không hề độ thủ chỉ nhẹ nhàng nằm cuộn tròn ở một góc hang,quả cầu bé nhỏ kia thì lẽo đẽo tới chỗ của con báo kia rồi hạ xuống phần thân với bộ lông mềm mại của nó.Như một lực hút vô hình kéo Sampo vào hướng của con báo.Thấy vậy,Sampo giật mình phản kháng nhưng lực kéo càng ngày càng mạnh đến mức vị trí của hắn chỉ cách con báo to lớn kia có 1 bước chân thôi,thấy vậy con báo kia chỉ mở một mắt nhìn gã rồi ưỡn người ra nằm tiếp,thấy quả cầu kia nằm trên bụng con báo hắn bèn xoa nhẹ quả cầu kia rồi nằm vào bụng của con báo đánh 1 giấc thật ngon,do đó con báo cuộn người lại để ủ ấm cho hắn và quả cầu.Mặc cho những tiếng gió rít ngoài kia,mặc cho hôm đó lạnh cỡ nào đi chăng nữa thì nơi đây Sampo vẫn cảm thấy thật ấm áp và cảm giác an toàn,một cảm giác mới mẻ đối với gã bởi do sống trong một môi trường tồi tàn khi mà kẻ mạnh là kẻ đứng đầu trong quá nhiều năm đã khiến hắn chưa bao giờ được cảm thấy chở che an tâm như thế này.
Hắn bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ quên hết mọi phiền lo trong cuộc sống.
  (Hế lô cả nhà iu của Kem, lại là dưa đêy thì giải đáp sẵn tình tiết sau nhé.Do cả 2 đang ở thành phố ngầm nên khi ban đêm mọi thứ sẽ tối thui không nhìn thấy gì nên nếu ko bật đèn sẽ ko thấy gì dou nhéee oklaaaa giừo quay lại tiếp nào)
   Trở về thực tại,khi cái lạnh đâm xuyên vào người mà có mỗi mảnh vải che thân kia,hắn run lẩy bẩy trong đêm.Mở đôi mắt nặng trĩu của mình,tác dụng của thuốc vẫn còn nên Gepard vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng theo bản năng anh ấy liền đắp chăn cho hắn rồi ôm hắn thật chặt để ngủ tiếp.Đêm cứ thế trôi qua,và hai linh hồn ôm ấp nhau ngủ qua đêm dài.
    Trong khi đó,ở trên Belobog.....
   "Lập tức dàn xếp bộ binh để tìm kiếm đội trưởng Landau.Pela cô hãy cố gắng kiểm tra các camera xung quanh khu vực thành phố để tìm tung tích cuối của anh ấy"-Bronya ra lệnh.
    Sau sự mất tích của Geprad,bên trên đây đang loạn như cào cào để tìm tung tích của Gepard.Cô chị gái Serval và gia đình Landau đứng ngồi không yên khi nghe về việc Gepard đã mất tích,ai cũng lo lắng và nghĩ đến trường hợp tệ nhất,họ mất ăn mất ngủ kể cả cô em gái Lynx cũng vậy,cô còn định một mình ra khu vực phong tỏa để một mình tìm kiếm anh trai nhưng Serval đã cản lại bởi biết rằng Lynx đã thám hiểm rất nhiều nơi nhưng trong tình trạng này cô không muốn thêm 1 người biến mất nữa nên cô đã bảo em gái ở lại để đội tình báo của Pela tìm kiếm trước rồi mới ra tay hành động.Lynx nhìn chị gái,ngưòi chị với đôi mắt thâm quầng vì nghĩ đến an nguy của em trai,cô đã quyết định chờ thêm một chút nữa vậy.Nhìn vào bầu trời kia,cô chỉ cầu nguyện hy vọng anh trai mình sẽ gặp bình an mà thôi.
Ps: Há Há Há xong chap 3 roàiiiiiijiii
Thời gian:4h30ph ngày 11/7/2023
Hơn 2k1 từ =))))))

xìn hàng otp Gepard x SampoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ