Hôm nay, giáo viên của em phát bài thi môn lí, môn mà em rất thích nhưng em hơi thất vọng vì kh được điểm tối đa mà chỉ vỏn vẹn con 9
Về nhà, anh jeon thấy em ũ rũ liền hỏi:-Hửm? sao thế em bé? điểm nhỏ hay sao?
Em chẳng nói gì mà sà vào lòng anh, ôm anh đầu thì tựa vào bờ ngực săn chắc của anh. Anh jeon thấy thế cũng không hỏi nữa mà vòng tay quá ôm em.
Một lúc sau anh cảm nhận được áo của mình hơi ướt và nghe tiếng thút thít, anh liền lo lắng và lập tức hỏi em.-Này em sao thế, có gì phải nói với anh không được khóc! Nín nào, nói anh nghe em làm sao?!
- Hicccc anh jeon ơi, điểm thi lí... của em hiccc chỉ được 9đ thôi hicc
Em vừa thút thít vừa trả lời anh
-Nào 9đ là giỏi rồi sao bé lại buồn cơ chứ?Anh jeon vừa nói vừa lau nước mắt cho em.
- nhưng mà đề nó dễ vãi ấy....
-Nào không được nói bậy.Em chưa kịp nói xong đã bị anh sửa ngay tật nói bậy của em
-Vâng em xin lỗi anh jeon- nhưng mà đề nó dễ lắm ấy.. thế mà em vẫn sai được huhuuu
Em vừa nói vừa cọ cọ đầu vào ngực anh-Ngoan nào không khóc nữa, đối với anh như vậy là bé quá giỏi rồi. Có lỗi lầm này thì em mới vó thể rút kinh nghiệm cho bài kiểm tra lần sau chứ đúng không?
Em gật đầu thay lời đồng tình
-Không khóc nữa nghe chưa......... chụt
Anh vì cảm thấy em vừa đáng yêu vừa thaays thương nên đã hôn em 1 cái coi như 1 lời an ủi........___________________________
hi!