Dạo này em cũng tự thấy mình hơi có chút béo rồi, lên cân thử thì lên tận 2kg, nên là em quyết định giảm cân. Nhưng mà em không có dám nói cới anh Jeon vì ảnh không cho em giảm cái chi hết
Nói là giảm cân nhưng mà em chẳng biết giảm như nào đâu, nên chỉ biết nhịn ăn mà thôi. Thường ngày em sẽ ăn sáng và ăn tối ở nhà còn trưa thì em ăn ở công ty, nhưng giờ thì em chỉ ăn sáng và ăn tối thôi, nhưng tối chỉ ăn có một bát cơm. Anh thì cũng thắc mắc nhưng em chi nói là ăn ở công ty cùng với mấy chị no quá nên giờ chỉ ăn được nhiêu đây thôi.
Nhưng mà hậu quả của việc nhịn ăn thì ai cũng biết, đó chính là đau bao tử
Tối, em đang làm việc thì đói bụng vì hôm nay chỉ ăn có một ít cơm thôi, nhưng em không dám ăn bây giờ vì sợ béo, nhưng cứ để như này mãi thì lại càng đau
-" thôi thì xuống uống tạm ly nước vậy"- nói rồi em đi xuống lấy ly nước uống
-" aaa cú tôi, đau quá đi mất, Aa còn gói ngũ cốc nè hay uống ngũ cốc nhỉ?... chắc sẽ đỡ được phần nào"- em liền đun nước vừa chờ nước sôi vừa xoa xoa cái bụng đang đau
-" Bé đang làm gì thế?"- bỗng nghe tiếng anh em giật mình ngồi thẳng lưng
-" hửm? sao em giật mình kinh thế, đang giấu gì anh sao,...mà em nấu nước chi thế??" -anh cứ hỏi dồn dập như thế, còn em thì không biết nên trả lời như thế nào
-"Aaaa"- đang ngồi suy nghĩ thì cơn đau lại đến khiến em la lên
-"Ơ bé sao thế, có bị làm sao không?"- anh lo lắng hỏi han đủ thứ
-"E-em không sao, chỉ hơi đau bụng thôi"
-" Biểu cảm của em khi nãy không giống "hơi đau" đâu đấy, có đau nặng không, em đau bao tử hay đau chổ nào"
-" a-a em không sao mà anh đừng lo quá"- mặc dù nói thế nhưng sắc mặc của em xanh xao hết cả lên và sau đó liền gục xuống vai anh
-"A-ami... Ami...ami"-sau đó anh liền gọi bác sĩ qua gấp
---30' sau----
-"cô ấy vì không ăn uống điều độ dẫn đến đau bao tử, lúc cô ấy tỉnh anh cho cô ấy ăn rồi uống thuốc đầy đủ thì sẽ không sao nữa"- sau đó anh cảm ơn bác sĩ và tiễn ông về
---một lúc sau---
Ami dần mở mắt thì thấy mình đang trong phòng ngủ và thấy cả anh đang ngồi nhìn mình nữa
-"s-sao em lại ở đây, em nhớ mình đang dưới bếp cơ mà?"Anh chẳng trả lời, vì anh đang giận lắm, nhưng giận vậy chứ vẫn thương em lắm
-" em nằm đây đi, anh xuống lấy cháo cho em"- nói rồi anh đi, giọng anh lạnh lắm, em cũng hơi sợ sợ rồi
-" đây, em ăn đi rồi uống thuốc, để anh bón em"Sau khi bón em ăn và cho em uống thuốc thì anh lại nghiêm túc hỏi em
-" Em làm gì mà không ăn uống đầy đủ vậy hã?"
-" E-em..."- em sợ rồi, anh biết chuyện rồi, em lại bị xĩu như này chắc anh sẽ giận em lắm
-" Em nhịn ăn đúng không?"
Em không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ cúi xuống và nhẹ gật đầu
-" haizz, sao lại nhịn ăn??"
-" E-em.. dạo này... có.. chút béo"
-" vậy là em giảm cân bằng cách nhịn ăn ?"
Em lại gật đầu tiếp
-" Anh đã cho em giảm chưa, béo một tí thì có sao, anh vẫn yêu em mà, em làm như vậy anh giận lắm đấy"
-" Em xin lỗi Jeon"
-" Vậy ngoài lúc ăn sáng và ăn tối ở nhà, thì bữa trưa em nhịn"
Em lại gật đầu tiếp
-" Uh, bây giờ em thấy hậu quả của việc nhịn ăn chưa??"
-"em sai rồi, Jeon đừng giận em"- giọng em bắt đầu run run như sắp khóc rồi
Anh thấy thế liền ôm em vào lòng
-" haizzz, béo béo một tí mới đáng iu, dễ thương, em là để cho anh yêu chứ đâu phải ai đâu mà em phải nhịn ăn như này chứ, anh xót lắm đấy em biết không hã, từ nay về sau đừng nhịn ăn hay giảm cân gì nữa biết chưa, bé iu của anh lúc nào cũng xinh đẹp đáng iu hết" vừa nói vừa xoa xoa lưng em
-" Dạ"
-" Bụng đã hết đau chưa? có cần anh xoa không"
-" em hết đau rồi ạ...em.. buồn ngủ"
-" vậy thì đi ngủ thôi nào, em vào vscn đi anh dọn dẹp một xíu rồi lên ôm bé ngủ nhá..moazz"- nói rồi anh thơm vào má em một cái, rồi cầm mâm cháo khi nãy đem xuống bếp, làm xong thì lên ôm em ngủ ngon lành đến sáng