Năm giờ sáng, đường chân trời ửng lên vệt sáng mỏng manh, mặt biển tựa như tấm voan kiếng dưới ánh mặt trời, lấp lánh mà bồng bềnh trông thật yên ả.
Jungkook vỗ nhẹ đầu mình, với lấy tấm áo choàng lông trên tủ đầu giường khoác vào.
Cậu đẩy cẳng chân thon dài của Joohyuk ra, chân xỏ dép lông, tay thắt nút buộc áo, chậm rãi tiến đến bên vách tường kính, dùng tay kéo nhẹ một chút để ngắm bình minh.
Dường như hãy còn sớm quá, Jungkook đứng suốt hai mươi mấy phút đồng hồ, mặt trời vẫn chưa xuất hiện.
Điện thoại sáng lên thông báo, hiển thị đã năm giờ ba mươi phút.
Lúc này, tia sáng đầu ngày xuất hiện. Jungkook nhấn mở điện thoại, trợ lý Jung gửi cho cậu một tin nhắn, nói rằng Kim Taehyung phía bên kia vẫn không có động tĩnh gì, dường như đã hoàn toàn từ bỏ thị trường ở Hàn Quốc.
Cậu mím môi, bàn tay với những hình xăm nho nhỏ giơ lên cào cào mái tóc, vuốt ngược về phía sau như muốn giải tỏa cảm giác muộn phiền.
Gần một năm, Kim Taehyung dường như đã thực sự không đấu đá với cậu nữa đã được gần một năm rồi, Jungkook cảm thấy tảng đá trong lòng mình đã được ai đó nhẹ nhàng dỡ xuống, phút chốc cả người đều khoan khoái tràn trề.
Ánh ban mai bên bờ biển chạm nhẹ vào đuôi mắt của cậu, như lòng bàn tay của kẻ nào đó nhẹ nhàng vuốt qua, sờ lên gò má có vết sẹo nhỏ trên má trái.
Phía sau lưng chậm rãi được ôm lấy, bờ vai Jungkook trở thành nơi cọ xát của khuôn mặt Joohyuk, đã được bảy năm rồi.
Hai người cao xấp xỉ nhau, Joohyuk chỉ là dáng người mảnh hơn cậu một chút, da trắng hơn một chút, cười lên nhìn ấm áp hơn một chút.
Cậu ta lớn hơn Jungkook chỉ sáu tháng sinh, đến với cậu năm cậu hai mươi ba tuổi. Sau một tháng nữa Jungkook bước qua tuổi ba mươi, họ sẽ kết hôn.
Jungkook xoay người, siết lấy vòng eo dẻo dai của Joohyuk vào lòng, gác cằm lên bả vai của cậu ta, nhắm mắt lại thưởng thức chút năng lượng mà cậu ta mang đến.
Joohyuk: "Chúng ta ăn sáng nhé? Anh sẽ làm bánh mì sandwich, sau khi ăn xong hẵng trở về thành phố?"
Jungkook gật đầu, lưu luyến siết thêm một chút rồi mới buông ra, sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và bắt đầu kiểm tra máy tính.
Bọn họ đang đi nghỉ mát tại nhà riêng của Jungkook, được cậu mua vào năm năm trước để dành cho Joohyuk trong những kỳ nghỉ ngắn hạn khoảng hai đến ba ngày, cùng nhau tận hưởng không gian riêng chỉ có hai người mà không bị bất cứ thứ gì xen vào làm mất hứng.
Bảy năm, Jungkook từng trôi nổi trong nỗi sợ vô hình mà người đời thường nói, "thất niên chi dương".
Năm thứ bảy, cậu lén lút vui mừng vì bọn họ vẫn tốt đẹp, công việc suôn sẻ, chỉ cần đợi qua một tháng nữa, món quà sinh nhật lớn nhất đời cậu là đón được Joohyuk về nhà, với danh nghĩa bạn đời của nhau.
Năm hai mươi ba tuổi, hai người gặp nhau nhờ một buổi tiệc rượu trong công ty, Jungkook lúc này chưa nắm toàn quyền công ty, cậu chỉ đi theo ba mình để yên lặng chúc rượu, chuẩn bị cho cuộc nhậm chức sắp tới, nhờ bạn của ba, Song Kyungman giới thiệu, cậu quen được Joohyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa biết đặt tên gì.
Fanfictioncốt truyện đại trà văn chương tạm ổn kết HE, ngọt, sủng, buff nv9. yêu cầu đọc kỹ trước khi nhảy hố, tránh trường hợp thất vọng về sau. Jeon Jungkook trọng sinh trở về mười năm trước, khi cậu vẫn còn đang ở cùng với người yêu cũ, tại đây cậu gặp lại...