bí mật

118 22 4
                                    

Jungkook mở choàng mắt, nhìn bản thân mặc quần áo trắng nằm trên giường đơn, không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Trước mặt cậu chỉ có duy nhất một cánh cửa.

Jungkook ngồi bật dậy, hai tay chống xuống mặt đệm mềm mại, cúi đầu hồi tưởng lại giây phút chiếc xe đâm vào gốc cây lớn bên vệ đường.

Cậu nhớ rằng đầu bị đập mạnh, đau đến mức trắng xóa tầm nhìn, tay phải bị gãy lộ cả xương trắng, chân cũng tương tự. Khi chìm trong biển nước, thứ duy nhất cậu còn nhận thức được là màu đỏ của máu hòa cùng với dòng nước âm u kia.

Giờ phút này, cậu ngồi đây, thân hình nguyên vẹn, hoàn mỹ đến mức không thực.

Jungkook chần chừ, sau đó mở ra cánh cửa duy nhất trong phòng, từ nơi cậu đứng cho đến tít phía xa kia chỉ có một hành lang dài dăng dẳng, lập lòe ánh nắng và vô cùng vắng lặng.

Hai bên hành lang là những chiếc cửa tương tự, trên mỗi cánh cửa đều viết tên của mỗi người.

Cánh cửa đầu tiên và là cánh cửa gần cậu nhất, Jungkook chậm rãi mở ra, là Kim Joohyuk.

Vẫn là căn nhà ở cạnh biển, vẫn có ánh nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa mỏng tang, soi lên tấm lưng gầy của Joohyuk. Tivi phát thời sự về đám tang của cậu, đã trôi qua được ba ngày.

Joohyuk ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, đôi mắt ửng đỏ vô cùng tiều tụy, trong tay là hộp kem việt quất cậu mua cho cậu ta, cậu ta cứ từng muỗng từng muỗng ăn cho đến hết hộp.

Jungkook đau lòng, ngồi xuống bên cạnh Joohyuk, đưa tay vớt lấy vài sợi tóc phủ trước trán cậu ta, nhưng chỉ có thể xuyên qua như một ảo ảnh.

Điện thoại chợt reo, Joohyuk ngừng ăn, run rẩy bắt máy: "Tôi nghe."

Đầu dây bên kia nói gì đó, chợt thấy tâm trạng Joohyuk tốt hơn hẳn, sau đó cậu cúp máy, dọn dẹp qua loa rồi thay quần áo, chỉ ít phút sau đã có chiếc xe lạ đến đón cậu ta đi mất.

Cảnh vật xoay một vòng, Jungkook trở về hành lang, trên tay vẫn cầm tay nắm cửa, cậu tần ngần bước đến cánh cửa của gia đình mình.

Jungkook không phải con một, trước cậu còn có một anh trai, nhưng lúc trước vì bị tai nạn giao thông mà liệt cả hai chân, cả đời chỉ có thể gắn bó với chiếc xe lăn. Jungkyung ôm lấy quần áo của cậu, ngồi trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, trên mặt anh ấy xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, hốc mắt đỏ ửng, khóe miệng trễ xuống như đứa trẻ khóc mếu, hai tay anh siết chặt chiếc áo sơmi của Jungkook, miệng thi thoảng thốt ra tiếng thút thít rất nhỏ, nhỏ đến mức Jungkook phải nghe đi nghe lại mới hiểu được.

Anh ấy gọi "Jungkookie".

Ba mẹ cậu ngồi lặng yên bên mép giường, không ai nhìn nhau, không ai mở miệng, có vẻ như họ ổn hơn anh trai cậu một chút, nhưng sự lặng lẽ của những giọt nước mắt thấm vào quần áo đã cho cậu thấy được tận cùng của sự tan vỡ.

Jungkook đau lòng, nhưng cậu không thể khóc, đôi mắt khô đến mức ráo hoảnh, cậu không thể khóc được.

Trở lại một lần nữa với hành lang yên ắng, Jungkook hơi bất ngờ với cánh cửa tên Kim Taehyung. Hắn cũng xuất hiện ở đây ư?

Chưa biết đặt tên gì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ