tai đỏ

36 8 2
                                    

Hai người chậm rãi hoàn thành bữa tối của Jungkook, cậu phát hiện lỗ tai của Kim Taehyung luôn đỏ từ lúc nãy đến bây giờ, và hắn chú ý đến miệng của cậu.

Môi hồng, óng nước, căng mọng, chúm chím vô cùng đáng yêu, được đút bằng chiếc muỗng màu hồng nhạt thật là thích hợp.

Kim Taehyung âm thầm nghĩ như vậy.

Hắn hơi bối rối sờ lỗ tai, nhanh chóng thu dọn hộp giữ nhiệt đặt sang một bên.

Cả căn phòng sau khi không còn tiếng ăn của Jungkook lại trở nên yên tĩnh đến ngại ngùng.

Jungkook là người mở miệng trước: "Anh cũng sống ở Hàn Quốc sao?"

Kim Taehyung hưởng ứng lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Tôi sống ở Canada, tôi đi du lịch."

"Anh đang học hay đã tốt nghiệp rồi?"

Hắn gật đầu, sau đó phát hiện bản thân gật đầu như vậy, cậu sẽ không hiểu hắn trả lời như thế nào, lập tức mở miệng: "Tôi vẫn đang học."

"Vậy anh học ngành gì?" Cậu đang đau cổ họng, dù không thể nói lớn tiếng, nhưng giọng điệu hồ hởi cũng đủ biểu thị sự hứng thú của mình.

Hắn nhẹ nhàng kéo giãn khóe môi, nếu cậu không đủ chú ý thì sẽ khó để phát hiện.

Kim Taehyung nhỏ giọng theo cậu, trả lời: "Tôi học về lĩnh vực kinh doanh, đang tìm hiểu thêm về ngành ngôn ngữ học."

"Oaaaa...anh giỏi thật...anh học năm mấy rồi?"

Kim Taehyung chú ý đến đốt ngón tay hồng hồng của cậu trai trẻ bên cạnh mình, chúng như những cành măng tây non nớt, khẽ níu lấy tấm chăn, trên mu bàn tay ngoài kim truyền dịch ra thì có vẻ rất mềm và rất mịn.

Vành tai hắn lại chậm rãi đỏ lên, không biết suy nghĩ đến điều gì, môi hắn mím lại, một lúc sau mới ngượng ngùng trả lời: "Chuẩn bị bước sang năm ba rồi."

"Ồ..."

Xem kìa, bàn tay cậu duỗi thẳng ra đặt lên trên đùi, để lộ cả bàn tay nhẵn nhụi hồng hào.

Nếu có cơ hội tặng thứ gì đó, hắn muốn tặng cậu găng tay hoặc đồng hồ.

Màu hồng nhạt.

"Vậy trường của anh tên gì?"

"Toronto, Canada."

Người đối diện mở to hai mắt, tròn xoe và lấp lánh hệt như con thú nhỏ, ngược lại khiến Kim Taehyung có hơi bối rối.

Không nghĩ cậu sẽ đáng yêu như vậy.

Jungkook đang còn chìm trong sự ngạc nhiên với hắn, đương nhiên cậu đã biết khi vài năm trước tìm hiểu đối thủ của mình, nhưng thông tin cá nhân kiểu này rất khó để dò ra được huống gì hắn lại kín kẽ về đời tư từ năm 24 tuổi trở về trước.

Nhưng đối với một người hắn cứu chưa lâu, lại dễ dàng nói ra như vậy thật sự làm cậu ngạc nhiên, hắn rất  tin tưởng và thoải mái với cậu ư?

Trò chuyện câu được câu mất, một lúc sau mẹ và anh trai Jungkook quay trở lại, mang theo ít trái cây và vài thứ đồ dùng linh tinh, Jungkook xin cả số điện thoại và email của Taehyung, trả lại chiếc điện thoại cậu đang giữ, sau đó tạm biệt nhau để hắn ra về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chưa biết đặt tên gì.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ