- Chapter 2

383 36 1
                                    

(Nếu ai có nhớ cái đoạn mà mẹ Park nựng má Dan của chúng ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nếu ai có nhớ cái đoạn mà mẹ Park nựng má Dan của chúng ta ...

"Mẹ không biết là Daniel đâu đấy"

"Daniel của mẹ trở thành người nổi tiếng rồi"

"Khuôn mặt của Daniel lúc nhỏ còn hiện ra luôn rồi này"

Mẹ main nói thế nên tụi định để bảy tuổi main béo vì cha mất nên bỏ vài bữa đi chút để béo mượt mà thay vì béo sưng mặt không nhận người =)); cho tuổi mười mấy Danny bị Gun-sii tóm mang đi từ biệt cuộc sống trẻ em bình thường học tập đi chơi thì đây Gun ép Danny hướng liều chết học🤣)

Chính văn:

"Phủi đi lớp bụi nơi những hoài niệm xưa cũ để tìm lại-"

"Anh lại bị họ bắt nạt nữa hả Jang Hyun!" Nhóc mập mũm mĩm hay xuất hiện trước mặt anh làm anh có giác bản thân tồn tại khi nhóc đó hỏi thăm anh.

Eli Jang: "Không, là do anh."

Trước lúc gặp anh, cậu cùng mẹ chuyển tới đây khi tách riêng mẹ ra chỗ công viên, ở đó cậu nghe được vài người ở khu vực này cùng mấy hàng xóm gần nhà anh thường chỉ trỏ anh nói cha mẹ anh hai người họ đánh trẻ con. Người bố thì giận chó đánh đập mẹ, người mẹ thì áp lực phát bệnh thần kinh đánh đập con trai mình.

Daniel Park mím môi: "Mẹ kế anh mới là người quá đáng, mẹ em tốt hơn người xấu đó nhiều."

Từ lúc bố Eli Jang dắt về người mẹ kế, Eli Jang đã bị bà ta gây thương tích lên người, hai đứa con gái của bà ta còn ghét anh không muốn nhận anh làm anh trai chúng nó.

Eli Jang: "À, anh không sao. Bà ấy nói đúng, là do anh nên bố mới chết."

Bố anh bắt nạt mẹ anh mà anh vẫn bênh ổng hả.

Daniel Park thở dài: "....."

"Bố em chết năm em bảy tuổi em không biết sao bố chết, mẹ cũng không nói rõ, giờ em còn mẹ thôi. Anh đáng thương hơn em nhiều vì anh không có ai thương."

Daniel cư nhiên nói chuyện của bản thân với anh, Eli Jang nghe đoạn cuối thì ỉu xìu.

"Hay anh làm anh trai của em đi anh Eli!"

Eli Jang nghe em trai mập mạp nói vậy khiến anh lúng túng, "Nhưng anh với em làm gì phải ruột thịt."

Daniel Park chỉ ra đáp lại: "Hai đứa con bà mẹ kế của anh có phải máu mủ với anh đâu, bố anh mang họ về hai đứa đấy cũng chỉ nhỏ hơn anh mấy tuổi mà."

Lookism Fanfic: Mỹ ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ